Anh Tuấn, một thợ đánh bóng đã có trên 20 năm hoạt động ở khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng, Q.1, TP.HCM.
Sự xuất hiện của những người làm dịch vụ này có thể tương đối lạ mắt với nhiều người nhưng ít ai biết rằng, Sài Gòn vẫn tồn tại một phố đánh bóng nằm lẳng lặng từ lâu ở khu vực đầu đường Huỳnh Thúc Kháng, Q.1. Không rõ khu phố đánh bóng này bắt đầu hình thành từ khi nào nhưng theo anh Tuấn, một thợ đánh bóng lâu năm ở khu vực này chia sẻ thì anh đã làm trên con đường này đã ngót nghét 20 năm.
Khu vực này trước đây khá xôm tụ khi có khoảng sáu thợ đánh bóng hoạt động mỗi ngày, vậy nhưng thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng ba người vẫn đang trụ được với nghề. Anh Tuấn cho biết thêm, những người đó không hẳn “giải nghệ” để chuyển sang nghề khác mà là vì họ may mắn hơn, được người thân bảo lãnh sang sống ở nước ngoài sau hơn 20 năm bám trụ với nghề và con đường vắng vẻ này.
Chỉ cần một chiếc bàn nhỏ có trang bị mô-tơ, vài dụng cụ đánh bóng là đã quá đủ cho một ngày làm việc.
Mỗi buổi sáng, chỉ cần một chiếc bàn nhỏ có trang bị mô-tơ, vài dụng cụ đánh bóng và một chiếc dù che nắng, che mưa là đã quá đủ cho một ngày làm việc. Đến đây, khách hàng có thể yêu cầu người thợ đánh bóng làm mới gần như bất cứ thứ gì, từ đồng hồ, bật lửa, bút viết, nhẫn, linh kiện xe máy, đồ công nghệ… với mức giá phổ biến chỉ từ 5.000đ-20.000đ mỗi món. Anh Tuấn cho biết, trước đây giới thợ đánh bóng ở khu vực này chủ yếu sống bằng nghề đánh bóng đồng hồ bởi thời điểm đó xe máy và những thứ khác vẫn chưa phổ biến. Không ít lần anh làm rồi mới phát hiện ra những đồ vật mà khách gửi đánh bóng như đồng hồ, bút viết, bật lửa… có giá trị lên đến hàng ngàn USD. Rất may là chưa lần nào anh đánh bóng hư để khách hàng yêu cầu phải bồi thường.
Mãi đến khoảng vài năm trở lại đây, những người thợ đánh bóng mới thường nhận được yêu cầu đánh bóng những món đồ công nghệ như điện thoại, máy nghe nhạc, laptop… Thời gian đầu, đa phần những khách hàng nhờ đánh bóng đồ công nghệ chủ yếu là các cửa hàng hoặc giới “lái” nên thợ đánh bóng cũng chẳng kiếm được nhiều. Nhưng sau khi nhiều khách vãng lai biết và tìm đến thì thu nhập của những người thợ đánh bóng ở khu vực này cũng cải thiện đáng kể. Một chiếc màn hình điện thoại khi đánh bóng cho khách vãng lai có thể nhận được 20.000đ, nhưng nếu làm cho cửa hàng ĐTDĐ thì giá của chúng chỉ còn từ 5.000đ-10.000đ. Mức giá này không thấp nhưng độ rủi ro khi đánh bóng đồ công nghệ thường có xác xuất hư hỏng cao, nhất là đối với các loại máy có màn hình cảm ứng.
Một thợ đánh bóng khác cho biết thêm: “Tuy không rành nhưng tôi vẫn có thể xác định được phần lớn những món đem đến thời gian gần đây phần nhiều là hàng của ‘trái táo’, nhất là dòng máy nghe nhạc vì phần inox phía sau rất dễ bị trầy”. Gặp những món hàng này, thợ đánh bóng cũng tùy cơ ứng biến mà đưa ra mức giá cao hơn chút đỉnh bởi họ cho rằng, dù sao thì đây cũng là những sản phẩm xa xỉ được thị trường ưa chuộng.
Giá để đánh bóng một chiếc màn hình điện thoại cho cửa hàng chỉ khoảng 8.000đ, nhưng nếu gặp khách vãng lai thì giá có thể “đội” lên 20.000 đ.
Những chiếc điện thoại trước khi đến tay thợ đánh bóng đa phần đều bị trầy xước khá nhiều ở màn hình và mặt sau nắp pin, nhưng chỉ qua vài thao tác đơn giản, chiếc điện thoại bỗng trở nên mới tinh tươm như chưa từng được sử dụng. Chính vì thế mà đây là khu vực mà giới “lái” điện thoại Sài Gòn gần như ai cũng từng phải đến đây ít nhất một lần.
Nói về cuộc sống của mình, anh Tuấn cho biết hiện con của anh đang theo học một trường cao đẳng công nghệ thông tin nhưng anh cũng băn khoăn bởi không rõ ngành đó làm gì, và ra trường có công ty nào nhận không? Dù sao, đối với anh thì nghề đánh bóng “cha truyền con nối” này tuy ít cạnh tranh nhưng đã không còn là một nghề thật sự dễ dàng để kiếm cơm như nhiều người vẫn nghĩ. Biết đâu nay mai, địa điểm mà anh vẫn ngồi “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mỗi ngày sẽ biến mất, thay vào đó là những công trình, những tòa nhà cao tầng hiện đại để phù hợp hơn với sự phát triển đô thị. Rồi tương lai, nghề này sẽ đi về đâu?
Công Danh
(Theo e-CHÍP Mobile Xuân Nhâm Thìn 2012)