Tôi và Hương chơi với nhau từ hồi học đại học. Hơn 10 năm quen biết, chúng tôi từng đi qua đủ chuyện vui buồn của tuổi trẻ. Những năm mới ra trường, cả hai đều chật vật thuê trọ, lương tháng chỉ đủ ăn. Có lần tôi ốm nằm bẹp 1 tuần, chính Hương là người mua cháo, mua thuốc mang sang.

Đến khi tôi cưới, Hương đi xe khách hơn trăm cây số về dự, còn mừng tôi 500.000 đồng. Ở thời điểm ấy, tôi biết đó là số tiền không nhỏ.

Vì thế, khi Hương gửi thiệp cưới, tôi thật lòng vui cho bạn. Tôi bàn với chồng sắp xếp công việc, đưa cả hai con về quê Hương dự cưới. Nhà tôi cách nơi tổ chức hơn 100km, đi về cả ngày khá vất vả, nhưng tôi nghĩ bạn thân lấy chồng là chuyện cả đời chỉ có một lần.

mungcuoi 148.jpg
Vì số tiền mừng mà bạn thân thay đổi thái độ. Ảnh minh họa

Trước hôm đi, tôi cẩn thận chuẩn bị phong bì mừng cưới 1 triệu đồng, gồm 1 tờ mệnh giá 500.000, 1 tờ 200.000 và 3 tờ 100.000. Tôi nhớ rất rõ vì vừa rút tiền ở cây ATM gần nhà. Tôi cho tiền vào phong bì rồi dán lại khá sơ sài vì lúc đó hai đứa nhỏ cứ quấn lấy mẹ. 

Hôm cưới rất đông khách. Tôi gặp bạn bè cũ, ai cũng vui vẻ. Hương bận tiếp khách nên chúng tôi chỉ nói chuyện được vài câu. Tôi bỏ phong bì vào hòm mừng cưới rồi cùng chồng con vào bàn ngồi ăn.

Mọi chuyện đáng lẽ chẳng có gì nếu sau đám cưới, tôi không cảm thấy sự khác lạ từ Hương.

Bạn đăng bài cảm ơn trên mạng xã hội, nhắc tên từng người bạn trong lớp đã tới dự nhưng không nhắc gì đến tôi. Ban đầu tôi nghĩ chắc Hương sơ ý. Nhưng vài hôm sau, Hương rủ nhóm bạn về ăn cưới đi cà phê “đáp lễ”, tôi lại là người duy nhất không được gọi.

Tôi bắt đầu thấy chạnh lòng.

Tôi đem chuyện kể với một người bạn học cũ, chỉ vì không hiểu mình đã làm gì sai. Không ngờ, người ấy ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ:

“Hương bảo nhà mày đi cả 4 người mà mừng có 300.000…”.

Tôi chết lặng: "300.000 tiền mừng?". Chồng tôi biết chuyện cũng thất vọng về người bạn thân của vợ.

Tôi nhớ như in mình đã bỏ vào phong bì 1 triệu đồng. Tôi còn từng thấy áy náy vì Hương đã mừng cưới mình 500 nghìn từ 10 năm trước, mà lần này cũng chỉ mừng được bạn 1 triệu. 

Tối hôm đó, tôi lục tung trí nhớ, cố nghĩ xem có phải mình nhầm không, nhưng không thể nào nhầm được.

Rồi tôi chợt nhớ đến chiếc phong bì dán hờ hôm ấy. Một ý nghĩ xuất hiện: liệu có ai đó đã rút lõi phong bì?

Tôi nghe người ta kể nhiều chuyện như vậy trong đám cưới nhưng chưa bao giờ nghĩ nó xảy ra với mình. Nếu đúng thế thật, có lẽ Hương chỉ nhận được 300.000 trong phong bì và tin rằng tôi là người sống tệ bạc.

Tuy nhiên, điều khiến tôi buồn không hẳn là chuyện tiền bạc mà là chuyện chỉ vì tiền mừng cưới, một người bạn hơn 10 năm thân thiết sẵn sàng đánh giá cả gia đình tôi.

Bạn không hỏi tôi một câu, không cho tôi cơ hội giải thích. Bạn âm thầm khó chịu, kể với người khác rằng tôi sống không đẹp.

Tôi cứ nghĩ mãi, nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ vì một phong bì mà cân đo tình bạn. Một gia đình đi hơn trăm cây số, đưa cả chồng con về dự đám cưới, dành thời gian và tình cảm cho mình, chẳng lẽ lại không đáng quý bằng số tiền trong phong bì?

Mấy hôm nay tôi rất phân vân.

Một phần trong tôi muốn nói thẳng với Hương, để bạn biết có thể phong bì đã bị rút lõi, cũng là để bạn cảnh giác với người kiểm tiền cưới hôm đó.

Nhưng phần khác lại thấy mệt mỏi.

Vì nếu một tình bạn dễ dàng rạn nứt chỉ vì vài trăm nghìn đồng, liệu có đáng để níu giữ nữa không?

Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.