- Sau khi đăng tải bức thư của em Phạm Thị Mẫn, Vietnamnet nhận được phản hồi của bạn đọc Vũ Hà tại Phan Thiết và Nguyễn Ngọc Như. Sau đây, tòa soạn xin trích đăng hai  bài viết này.


TIN LIÊN QUAN


Hình minh hoạ. Nguồn ảnh: unescovietnam

Hoài cổ văn xưa, tức tưởi văn nay

Bạn đọc Vũ Hà tại Phan Thiết chia sẻ: "Đọc lá thư của em, là một "dân văn" tôi thật sự cảm thông cho em. Thư của em viết rất đúng với thực tế hiện nay vì tôi cũng có 2 con học trung bình môn này trong khi các môn khác đều giỏi.

Ngày xưa - tôi tốt nghiệp PTTH năm 1983- tôi học văn từ năm lớp 6 đều học với các thầy cô dạy văn rất hay. Ngày ấy chưa có các lớp chuyên văn như bây giờ. Chúng tôi lớn lên từ những bài ca dao, những bài thơ về quê hương đất nước qua giọng đọc rất truyền cảm của các thầy cô. Lớp 9 tôi dự thi học sinh giỏi văn đạt gải 3 cấp tỉnh.

Giải thưởng lúc bấy giờ chỉ có 1 cái cặp sách và 1 cây bút máy nhưng đó là niềm tự hào của tôi, của gia đình và cả ngôi trường thân yêu của tôi. Cũng nói thêm quê tôi ở 1 vùng biển ở cực Nam Trung Bộ nên thời bấy giờ cũng còn nhiều khó khăn lắm. Lên cấp 3, thầy giáo dạy văn của tôi từ miền trung vào dạy. Giờ văn của thầy có 1 không khí rất vui.

Tôi còn nhớ khi học bài thơ 'Bóng cây kơnia" hay bài thơ gì mà đã phổ nhạc, khi kiểm tra bài, thầy bảo, ai biết hát bài này xung phong sẽ được cộng thêm điểm. Thế là chúng tôi hào hứng giơ tay để rồi cười nghiêng ngả vì những giọng ca cây nhà lá vườn. Những bài học của thầy đã dễ dàng giúp chúng tôi thuộc bài như thế. Tôi vẫn nhớ lời thầy dạy "Học văn tức là học làm người", các em chịu khó phải đọc thêm sách báo, thơ nhất là truyện sẽ học được nhiều điều trong đó. Ngày đó chúng tôi sống trong thế giới truyện cổ tích với điều tốt đẹp, với bao ước mơ, với hình ảnh ông Bụt, cô Tấm, chàng Thạch Sanh, với "Thép đã tôi thế đấy"...

Ngày ấy, chúng tôi đi học được bao cấp nhiều lắm, không phải đóng các khoản tiền trường như bây giờ. Ngày 20/11 chúng tôi đến nhà các thầy cô chỉ với các bó hoa và các thầy cô thì đãi chúng tôi bánh kẹo, những chén chè ngọt ngào. Lên đại học tôi cũng tiếp tục học văn ở trường Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Những gì đã học thời phổ thông đã giúp tôi "trang bị nền" không ít dưới mái trường mới...

Ngày nay, lần đầu khi con thứ 2 nhờ tôi bày cho cháu 1 đề văn lớp 6, tôi giảng cho cháu theo suy nghĩ của mình. Tuần sau cháu về nhà với con 6. Con bảo mẹ bày lạc đề, "không đúng bài văn mẫu gì hết". Rồi con bắt tôi mua cho cháu quyển làm văn mẫu. Từ đó cháu cứ sao y bản chính là được điểm cao. Còn bài nào tự làm thì chỉ 5-6 điểm.

"Mẹ ơi, kỳ ghê, tụi con đến lớp tặng quà cho các thầy cô, có cô nhận, có cô trả lại không thèm nhận. Không biết tụi con phải làm gì với mấy món quà bị trả lại đây? Hay là cô chê ít hả mẹ?"


Thế rồi cháu lại đòi đi học thêm môn văn để cố gắng đạt trên 6,5 mới được học sinh tiên tiến, học sinh giỏi gì đó. Tôi ngạc nhiên vì nghĩ đơn giản, các môn xã hội chủ yếu là chịu khó học bài, đọc tài liệu, chứ học thêm thì không biết học cái gì?Cháu bảo các bạn ở lớp học thêm nhiều lắm, ai học thêm là được điểm cao hết. Tôi nói anh con từ trước giờ có học thêm môn gì đâu mà vẫn học giỏi, lại đậu đại học điểm cao nữa. Cháu chỉ nói : Trước khác, giờ khác. Không lẽ 2 đứa chỉ cách nhau có 6 năm mà khác nhiều vậy sao?

Hôm 20/11 cháu về buồn bã bảo: "Mẹ ơi, kỳ ghê, tụi con đến lớp tặng quà cho các thầy cô, có cô nhận, có cô trả lại không thèm nhận. Không biết tụi con phải làm gì với mấy món quà bị trả lại đây?Hay là cô chê ít hả mẹ?".

Hỏi ra là vì các em không có tiền nên cả lớp mới bàn nhau, ai có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, bạn nào nghèo thì không góp và mua cho thầy cô mỗi người một bó hoa cộng với 1 bộ ly làm quà chứ không đi riêng từng em đến nhà. Vì như thế các bạn nghèo sẽ thấy đỡ tủi thân hơn và công bằng hơn...

Vậy mà mới đây,  đi chợ gặp chị bạn cũng là phụ huynh, chị  than: "Giờ đi họp phụ huynh chủ yếu là toàn đóng tiền là chủ yếu chứ có gì mới đâu!' Nghe mà xót cả lòng...

Khi thầy không còn là thần tượng

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Như chia sẻ: "Đọc lá thư của em Mẫn, tôi thấy thực trạng mà em nêu ra là hoàn toàn có thật, nó hiện hữu ở hầu hết các trường học.

Bản thân tôi hồi cấp 3 từng là học sinh khối C với thế mạnh môn Văn, thêm chút khả năng hoạt động bề nổi nên lớp 11 tôi làm Phó Bí thư Đoàn trường, đồng thời luôn là cây Văn xuất sắc nhất khối cả 3 năm liền. Bí thư Đoàn trường không ai khác là thầy giáo dạy Văn của tôi trong hai năm 11 và 12. Thầy luôn là giáo viên dạy giỏi, hát hay, năng động, có giọng giảng bài rất truyền cảm, là thần tượng của bao học trò "dân Văn" lúc bấy giờ, tôi yêu quý và nể trọng thầy rất nhiều.

Lớp 11 tôi đậu Học sinh giỏi tỉnh 2 môn, trong đó có môn Văn do thầy bồi dưỡng, thầy cưng tôi lắm, đi đâu cũng khen ngợi, khen với cả các lớp đàn anh, đàn chị và các em khối 10. Lớp 12, tôi chỉ đậu Học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý, còn môn Văn thiếu 1 điểm, bạn thi cùng cũng ko đủ điểm đậu. Từ đó thầy bớt quý tôi hẳn, hình như tại tôi làm ảnh hưởng đến thành tích của thầy, thi thoảng tôi nghe thông tin thầy chê tôi ở đâu đó với các em lớp dưới.

Cuối năm lớp 12, thầy vận động các lớp góp tiền mua quà tặng nhà trường trước khi tốt nghiệp, tốt nhất là ghế đá. Loay hoay với bài vở ngổn ngang trước kỳ thi tốt nghiệp và đại học, lại ở vùng quê nghèo Hà Tĩnh, lớp tôi không biết cách nào để mua được ghế đá như "đặt hàng" của thầy hay một món quà thiết thực nào khác.

Tổng kết năm học, trong chương trình có phát biểu của đại diện học sinh khối 12, lúc đầu tôi được dặn chuẩn bị bài phát biểu bởi xét về thành tích học tập và hoạt động Đoàn thì tôi là người xứng đáng, lại là Bí thư của lớp xuất sắc nhất, sắp được kết nạp Đảng. Ấy thế mà vì lớp tôi không có quà nên cậu lớp trưởng của lớp khác và không có gì nổi bật được lên phát biểu thay tôi, vì sau đó có phần tặng quà (Chỉ mỗi lớp ấy có quà là 1 bức tranh tặng nhà trường).

Với cảm nhận của một cô học trò ngày ấy, tôi chỉ biết im lặng chấp nhận và rất buồn, niềm tin và sự mến phục thầy - một người từng là thần tượng của tôi, cứ vơi dần theo từng bước trưởng thành trong suy nghĩ. Giờ đã tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi nghe nhiều về những tiêu cực trong học đường hơn trước, thật sự tôi thấy lo lắng cho lớp trẻ sau này.

Chẳng nói đâu xa, thế hệ học trò ở quê tôi bây giờ đã khác xa so với chúng tôi cách đây 7-8 năm, từ ý thức học tập cho đến tác phong, đạo đức, cách ăn mặc, đầu tóc, quan hệ bạn bè... Tôi nghĩ, ngành giáo dục và các cơ quan chức năng có liên quan cần đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để chấn chỉnh lại, mà trước hết là đạo đức của người giáo viên.


  • Phạm Duyên (tổng hợp)