Tác giả Nhược Thủy

Quả nửa đời, nơi xứ lạ phiêu du
Vẫn bồi hồi nghe gió ru đêm vắng 
Vẫn nhớ người khi đêm về tĩnh lặng 
Vẫn một mình, thơ thẩn tìm quên 

Quá nửa đời sao vẫn lắm ưu phiền 
Vẫn nhớ thương tới một miền xa ấy 
Vẫn xôn xao như biển chiều hôm vậy 
Vẫn thẫn thờ nhìn sóng đẩy thuyền trôi

Quá nửa đời chẳng ai giống như tôi 
Vẫn ngu ngơ và vẫn ngồi mơ mộng …


CƠN MƯA CHIỀU

Cơn mưa chiều nơi xứ người vội vã 
Gọi gió về lay cành lá rụng rơi 
Cánh chim côi bị ướt đẫm hết rồi 
Bay về đâu giữa phương trời xa lạ 

Nhìn mưa rơi sao thấy lòng buồn quá 
Mưa ngoài trời mà ướt cả hồn côi
Ở nơi nào anh có lạnh giống tôi 
Cũng đành vậy chắc quen thôi, người ạ…

Mưa chiều thu, vẫn rơi, rơi đến lạ
Mưa giăng sầu trên phiến lá xanh xao 
Mưa gọi khơi những kỷ niệm thu nào 
Để lòng tôi lại chênh chao nỗi nhớ…

Nhược Thủy