Người quên rồi hương hoa dẻ ngày xưa
Quên lần vội, quên chiều mưa hai đứa
Thành phố vào mùa trổ bông hoa sữa
Quên cọng rơm vàng vá mảnh trăng non.
Người bỏ quên rồi hương hoa dẻ ngày xưa
Quên con đường đón đưa ngày đi học
Ai nhớ ai mà đâu dám khóc
Có giọt máu trào thắt vừa trong tim.
Người quên rồi vị mặn cách đồng trưa
Ai đợi ai nắng chua vành nón lá
Biết bao người qua nhau trong xa lạ
Lặng một người bờ mắt thắt hanh hao.
Người quên rồi, quên thật rồi sao
Quên dại khờ, quên giấc mơ thiếu nữ
Phố đèn vàng nhớ chi mùa trăng cũ
Bờ biển quê mình còn giữ dấu chân anh.
Trả cho đêm một mảnh sương tàn
Ngày không nhau mắt hằn sâu khung cửa
Gió nhớ ai vấn vương làn tóc hứa
Mắt môi mềm quên theo ánh đèn pha.
24/7/2019
Lê Hoàng