Ai cũng có những ngày chìm sâu trong stress hoặc nỗi buồn. Những kẻ bình thường như chúng ta sẽ chọn cách xả stress phổ thông như: đi ăn đẫy tễ, đi xem phim hoặc đơn giản nhất là cắt phăng mái tóc để quên đi cơn sầu.

Nhưng chỉ có những bậc cao nhân thông tuệ mới hiểu rằng bí quyết của việc quên đi nỗi buồn chính là chia sẻ niềm vui với mọi người xung quanh.

{keywords}
 

Điển hình như người đàn ông tên Huang đến từ Phúc Kiến (Trung Quốc) trong câu chuyện dưới đây, xứng đáng được gọi một tiếng 'thánh nhân' khi nhẹ nhàng ném 300 triệu qua cửa sổ ôtô nhằm khích lệ tinh thần người đi đường. 

Có lẽ hôm nay là một ngày đi làm thật sự đáng quên đối với Huang: Nào là khách hàng đáng ghét cứ nghĩ ra trò để hành hạ tinh thần, cấp dưới láo toét nói không chịu nghe và tệ hơn cả là sếp Huang đang đe dọa sẽ sa thải nếu như không hoàn thành tốt công việc!

Những áp lực vô hình cứ đè nén lên Huang khiến anh rơi vào trạng thái stress và tự hỏi bản thân rằng còn bao nhiêu kẻ trên thế gian này đang cùng chung chịu kiếp nạn đọa đày như mình?

{keywords}
 

Bản chất trượng nghĩa cùng suy nghĩ của một bậc thánh nhân đã thôi thúc vị đại hiệp Huang lao tới ngân hàng và thẳng tay rút hơn 300 triệu ra khỏi tài khoản tiết kiệm. Những tưởng anh sẽ xài số tiền này để đóng góp cho quỹ vì người nghèo hoặc mở một công ty riêng để trả thù vị sếp đáng ghét, thì...

Huang rất tiêu sái ném tiền lên không trung (theo đúng nghĩa đen) trên quãng đường đi từ ngân hàng về nhà, giúp các cán bộ Sở môi trường đô thị kẻ lại vạch đường bằng những tờ tiền của mình.

Chứng kiến khung cảnh trăm năm có một như vậy, người dân hai bên đường ra sức hú hét rủ nhau lao vào nhặt tiền, không quên dành cho Huang ánh mắt tôn kính: đấy các ngươi thấy chưa, đây mới thực sự là thánh nhân, một người tấm lòng bao dung chứa cả thiên hạ, vươn đôi tay cứu vớt lấy chúng sinh...

Sau khi ném tiền ra đường để chia sẻ niềm vui với mọi người thì bỗng dưng Huang cảm thấy trong lòng có gì đó không đúng, một nỗi đau vô danh chợt nổi lên trong lòng, đi kèm với nỗi u sầu xót xa đến tê tái ruột gan.

Huang nghi hoặc tự hỏi có lẽ mình không phải là bậc thánh nhân trượng nghĩa như tưởng tượng, ta vì người mà người chắc gì đã vì ta?

Hay nói trắng ra là anh Huang của chúng đang... tiếc tiền đến đứt cả ruột.

Phía cảnh sát xác nhận anh Huang là một nhân viên có mức thu nhập trung bình, đề nghị mọi người hợp tác trả lại tiền cho anh!

Hiện tại, phía cảnh sát đã kêu gọi người dân hãy trả lại tiền chứ đừng 'nhặt được của rơi, tạm thời đút túi' và phê bình anh Huang vì một pha 'chơi ngu lấy tiếng'.

Vậy đó, thánh nhân sẽ luôn là thánh nhân, còn người phàm ắt mãi là người phàm mà thôi, đừng cố chơi ngu lấy tiếng rồi ngồi hát 'Ai khóc nỗi đau này' các bạn nhé.

(Theo Tiền phong)