Dưới đây là câu chuyện người dùng có nick Natesw (Nathan) đăng tải trên diễn đàn Reddit.

Đêm nay gần như là một giọt nước tràn ly khiến tôi phải quyết định lên mạng nói ra điều này. Tôi lại vừa nhận được một tin nhắn nữa từ cô ấy và cảm thấy tệ hơn bao giờ hết.

Emily (Em), bạn gái tôi mất vào ngày 7/8/2012. Cô ấy đã vướng vào 3 vụ tai nạn liên hoàn khi đang lái xe từ chỗ làm về nhà và qua đời ngay tại hiện trường chỉ vài phút sau đó.

Tính đến thời điểm đó, chúng tôi đã hẹn hò được 5 năm. Cô ấy luôn không thích ý tưởng kết hôn vì coi chuyện đó quá cổ hủ, nhưng có thể nói là chúng tôi đã kết hôn ngay khoảng 3 tháng sau khi hẹn hò. Cô ấy rất sôi nổi và là mẫu người luôn lựa chọn sự dấn thân. Cô ấy cũng luôn vui vẻ hạnh phúc mỗi khi đi cắm trại, đồng thời cũng là một tín đồ công nghệ. Lúc nào ở bên Em tôi cũng thấy thoang thoảng mùi quế.

Tất nhiên ngay cả thế thì cô ấy cũng không hoàn hảo và luôn thành thật với những khuyết điểm của mình. Cô ấy không phải kiểu người thích biểu cảm thân mật, hay nuôi móng tay dài như vượn nữa.

Tôi biết, nói như vậy các bạn cũng khó hình dung được cô ấy là người thế nào. Thế nhưng Em đã chết 13 tháng trước khi cô ấy quay lại nhắn tin cho tôi trên Facebook.

4/9/2013

"...

Emily: hello

Nathan: Ai đấy?

Sao tôi lại nhận được tin nhắn từ tài khoản của Emily thế này?

??

Okay, được

Sau này cứ gửi thẳng tin cho tôi từ tài khoản của anh, ngay cả nếu anh muốn nói chuyện thêm về tài khoản của cô ấy

Emily: hello

Nathan: Susan? Bác đang vào tài khoản của Emily rồi"

Đây chính là lúc mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Sau khi Em mất, tôi vẫn để Facebook cô ấy hoạt động bình thường để thi thoảng gửi đôi điều hay ghé thăm wall xem ảnh của cô ấy. Tôi còn chia sẻ quyền truy cập cho mẹ cô ấy (Susan). Thực chất thì mẹ cô ấy đã truy cập và dành khoảng 3 phút trên tài khoản của Em. Sau một chút hoài nghi, tôi đã nghĩ đó là mẹ Emily.

16/11/2013

"Emily: hello

Chủ nhật đi đâu không?

Nathan: Rốt cuộc là ai đây?

Emily: Những chiếc bánh xe buýt

Nathan: Làm ơn nói cho tôi biết là ai đi"

Tôi nhận được lời xác nhận từ mẹ cô ấy là bác không hề đụng gì đến tài khoản của Em ngay từ tuần lễ khi cô ấy qua đời. Em quen biết khá rộng nên tôi vẫn nghĩ rất có thể chỉ là một vài người bạn cuồng tech nào đó của cô ấy đang cố trêu chọc tôi thôi.

Tôi cũng để ý người đang chat với tôi liên hóa ra đã lượm lại những đoạn chat trước đây của chúng tôi:

"Những chiếc bánh xe buýt" lại là lời bình luận của chúng tôi về một đoạn trong bài hát lẽ ra sẽ được bật trên chuyến đi chơi xa không bao giờ thành hiện thực của hai chúng tôi. "Hello" thì chúng tôi sử dụng quá nhiều rồi.

Tháng 2/2014

Vào khoảng tháng 2 năm 2014, Emily bắt đầu tự tag mặt cô ấy vào ảnh của tôi. Tôi có nhận được tin nhắn về chúng, nhưng chúng thường bị xóa đi ngay khi tôi bấm vào xem bức ảnh. Lần đầu tiên chộp được một tấm tôi đã có cảm giác như bị ai đó đấm ngay vào ruột: “Cô ấy” tự tag mình vào những khoảng trống gần hoặc cạnh tôi, như thể là chỗ lẽ ra dành cho cô ấy vậy. Tôi cố chụp được ảnh màn hình 2 tấm (từ tháng 4 đến tháng 6; đúng hơn thì đây là 2 tấm duy nhất tôi chụp lại được nên có thể thời gian của chúng hơi lạc một chút so với các mốc tôi đang kể ở đây).

Trong suốt khoảng thời gian này, tôi bắt đầu mất ngủ. Tôi đã tức giận đến nỗi không thể ngủ được.

Cứ vài tuần một lần, cô ấy lại tự tag mình vào những bức ảnh ngẫu nhiên nào đó. Những người bạn để ý thấy sự lạ này có lẽ chỉ nghĩ là một loại lỗi gì đó và chẳng nói năng gì. Một số người thì lại quyết định unfriend với tôi.

Đến đây có lẽ bạn sẽ phân vân sao tôi không khóa tài khoản Facebook của mình quách đi cho rồi? Tôi đã cố làm vậy trong một khoảng thời gian. Thế nhưng trong những ngày không thể ra ngoài, tôi thấy thật vui khi có thể trò chuyện với bạn bè trên Facebook. Tôi cũng tận hưởng việc thi thoảng ghé thăm wall của Em khi mà đốm sáng xanh không còn hiện lên cạnh nick của cô ấy nữa. Hồi Em còn sống, tôi đã là một kẻ sống khá trầm; sau cái chết của cô ấy thì tôi không khác gì một thầy tu ở ẩn. Facebook và một vài người bạn trên đây cũng không khác gì kênh xã giao duy nhất của tôi.

15/3/2014

Tôi gửi những dòng này đến cho kẻ đang hack tài khoản của Emily:

"Nathan: Sao anh lại làm thế?

Sao cứ tag mặt cô ấy vào thế?"

25/3/2014

Tôi nhận được "câu trả lời""

"Emily: hello

hello

hello

Nathan: Chuyện này thật kinh khủng

Tao không biết sao mày lại thích làm mấy thứ này

Emily: ôi mấy cây nến hương quế

Nathan: cút đi cho khuất mắt

Emily: Sao anh lại làm thế?"

Vài tháng sau khi chat những dòng này tôi mới nhận ra cô ấy lại bắt đầu “nhại” lại lời tôi. Phản ứng của tôi đã có vẻ như khá yếu ớt rồi. Tôi đã định gửi cho anh ta/cô ta (bất cứ ai đang chui vào tài khoản của Em) một vài trò chơi khăm; tôi cũng cho rằng kẻ đứng sau tài khoản này là loại người luôn thấy vui mừng trên nỗi bất hạnh của người khác. Tôi cũng lên các diễn đàn công nghệ dò hỏi cách tìm được kẻ này, thậm chí liên hệ cả với Facebook. Tôi cần giữ lại những đoạn chat này để thu thập thêm bằng chứng.

Nếu mọi người thắc mắc thì tôi cũng nói luôn là đã đổi pass và thông tin bảo mật tài khoản của Em vô số lần rồi.

16/8/2014

Tôi nhận được những dòng này:

"Emily: chúng ta nên tự làm mứt riêng

mẹ khỉ Samantha :/

không khác chứ

chẳng có cơ nào qua được

chẳng có cơ nào qua được

bao nhiêu cơ?

cửa bên garage

bên

l*

chẳng có cơ nào qua được"

Có vẻ như một bát salad trộn từ ngữ vậy, toàn những thứ cô ấy từng nhắn trước đây.

29/4/2014

"Emily: đậu nướng trong lò

Em không biết. em chỉ bảo là "đi hỏi Nathan"

Nathan

Nathan

Nathan

Nathan: Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Tôi không biết sao anh cứ tiếp diễn như vậy

Làm ơn dừng đi

Emily: Làm ơn dừng đi

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Nathan

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra"

Tôi vẫn chưa phát hiện ra thêm manh mối gì. Facebook thì báo với tôi các địa điểm tài khoản của cô ấy đã được đăng nhập, hóa ra toàn những chỗ quen thuộc với tôi như nhà tôi, nơi làm việc của tôi hay nhà mẹ cô ấy,…).

Phản hồi của tôi ở đây không hẳn là để thả câu. “đi hỏi Nathan” chỉ là một trò đùa không đáng phải giải thích, thế nhưng khi nghe “cô ấy” nói lại điều đó, tôi lại cảm thấy ớn lạnh.

Những tin nhắn cuối cùng của cô ấy lại bắt đầu khiến tôi sợ hãi, nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận cho đến thời điểm này.

8/5/2014

Tôi không thể bình luận gì về những dòng này…

"Emily:...

Áo khoác em đang ở trong máy sấy đồ mà ở đây lạnh quá

thật sự rất lạnh

lạnh

lạnh

Nathan

làm ơn dừng lại

l*

LẠNH CÓNG

tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra"

“LẠNH CÓNG” là từ mới duy nhất cô ấy nói ra. Những đêm ác mộng của tôi có vẻ như vẫn chưa đến hồi kết. Tôi từng mơ về cảnh tượng cô ấy ngồi trong chiếc xe hơi đóng băng, lạnh cóng, thân hình xám ngoét lại; còn tôi thì đứng ngoài xe, trong nắng ấm, hét gọi cô ấy ra. Cô ấy thậm chí không nhận ra tôi đang ở đây. Đôi lúc, chân cô ấy lại thò ra ngoài xe…

24/5/2015

Tôi thường ít khi say xỉn. Như tôi đã nói, Em không phải một cô gái thích tỏ ra thân mật. Cô ấy luôn cảm thấy xấu hổ khi phải thốt ra những câu như “Em yêu anh” hay nói về chuyện chúng tôi quan trọng với nhau đến mức nào. Bù lại, cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn mỗi khi tôi say nên khi xưa tôi rất hay giả vờ say với cô ấy. Tôi thử giả vờ lần nữa:

"Nathan: Anh đang say quá

Anh nhớ em

Ai có đang ở trong tài khoản này tôi cũng đếch quan tâm

Anh vẫn về nhà sau giờ làm và chờ em ở chỗ máy tính nhé

Anh có nên quen với chuyện đó từ giờ luôn không nhỉ?

Emily: để em đi dạo chút"

Phản ứng của Em lần này khiến tôi lại phải chuyển tài khoản cô ấy sang chế độ Memorial của Facebook để tạm dừng mọi chuyện. Cũng giống những lần trước, tin nhắn lần này lặp lại tin từ hồi tôi thuyết phục Em cho tôi chở về nhà từ nhà một người bạn của cô ấy.

Trong vụ tai nạn của Em, tấm chắn xe hơi đã nghiền nát cô ấy. Cô ấy đã bị thương nặng một đường chéo dọc từ hông xuống đến đùi. Một bên chân của Em còn được tìm thấy mắc vào hàng ghế sau.

7/8/2012

Lật lại quá khứ năm 2012 một chút…

Đây là những dòng tin tôi gửi Em ngày cô ấy tử nạn. Cô ấy thường về nhà lúc 4:30. Ngoài một vài tin nhắn thoại, đây là những lời cuối cùng tôi nói với cô ấy. Chút nữa dưới đây thôi bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại đưa lên những dòng này.

"Nathan: Này, em đang trên đường về à?

Emily

Nếu em đọc được những dòng này thì gọi cho anh nhé

Ngay đó nhé

Anh gọi đến văn phòng thì họ bảo em về từ 4h mà

Anh bắt đầu lo rồi đó

Anh thấy lo quặn ruột rồi đây. Gọi cho anh đi

Emily

Emily

Nhấc máy đi"

1/7/2014

Hôm qua tôi lại nhận được những tin nhắn này:

"EmilyNày, em đang trên đường về à?

Emily

Nếu em đọc được những dòng này thì gọi cho anh nhé

Ngay đó nhé

Làm ơn dừng lại

Anh đến văn phòng thì họ bảo em về từ 5h mà

Anh bắt đầu lo rồi đó

Làm ơn dừng lại

lạnh

Emily

Emily

Nhấc máy đi

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

lạnh

LẠNH CÓNG"

Cho đến tận hôm nay, cô ấy vẫn yên lặng chưa nói gì thêm và cũng không còn tự tag mình vào ảnh của tôi nữa.

Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Liệu tôi có nên khóa luôn tài khoản cô ấy không? Tôi bỗng cảm thấy buồn nôn. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi lại vừa nghe thấy tiếng tin nhắn đến, chỉ là quá sợ mở nó ra mà thôi. Và đây là những gì Em gửi đến…

Đây chính là cửa phòng tôi…chiếc máy tính của tôi…Tôi nhận được tin nhắn từ 3 tiếng trước nhưng bây giờ mới xem…

Giờ thì tôi chính thức quá sợ rồi. Tôi không thể hiểu nổi ai đã chụp bức ảnh này.

--------

Cư dân mạng trên Reddit đã sôi sục trước câu chuyện này. Một số khuyên chàng trai hãy nhờ người khác đổi pass xem mọi chuyện sẽ ra sao, một số thì cho rằng vị trí chụp bức ảnh cuối cùng nhìn rất khớp với vị trí Emily tự tag mình ở trên. Ý kiến của bạn thì sao?

Theo GenK