Đó là quy luật của cuộc sống, nhưng không có nghĩa không gây đau đớn. Những trái tim nghẹn lại khi Roger Federer đánh trận cuối cùng ở Laver Cup, bên cạnh Rafael Nadal. Bản thân anh đã khóc, người bạn Nadal cũng vậy, cùng rất nhiều thổn thức. Sự rút lui của huyền thoại người Thụy Sĩ đánh dấu kỷ nguyên mới với làng quần vợt.

Thiên tài với cây vợt đã để lại rất nhiều thứ trong 24 năm chơi chuyên nghiệp, biểu tượng vĩ đại nhất của môn thể thao này, vận động viên quần vợt hiểu trận đấu theo cách duy nhất mà không ai sánh được. Anh thống trị trên sân đấu từ sự sang trọng, kỹ thuật và cả sự quyết liệt trong các cú đánh hoặc chuyển động của bản thân.

Chưa có ai chơi với độ chính xác và độ dẻo như vậy. Mỗi cú đánh là một pha tuyệt đẹp. Di sản của Federer vượt xa kỷ lục từ các số liệu thống kê, tất cả đều rất ngoạn mục. Không quan trọng việc Roger giành Grand Slam ít hơn Nadal hay Novak Djokovic (nhưng anh có nhiều danh hiệu hơn tất cả), bởi vì công chúng yêu mến anh một cách đặc biệt.

Federer là một nghệ sĩ bất tử trên sân khấu quần vợt, và việc anh rời đi để lại khoảng trống vĩnh cửu.

Danh mục các cú đánh của Federer chiếm ưu thế hơn tất cả mọi thứ. Đó là sự hoàn hảo được nhân cách hóa (mặc dù anh luôn phủ nhận biệt danh "Ngài Hoàn hảo"). Các trận đấu của anh mang lại cảm giác độc đáo cho những ai chiêm ngưỡng.

Không cần thiết phải đo lường sự vĩ đại của Federer bằng những danh hiệu hay các con số. Bởi vì, không ai có khả năng chiến thắng theo phong cách độc đáo của anh. "Đó là một quyết định rất khó khăn và tôi sẽ nhớ môn thể thao này rất nhiều, nhưng tôi rất vui vì mình đã cống hiến tất cả những gì mình có. Quần vợt mang lại cho tôi nhiều hơn những gì tôi đã cho đi".

Thông điệp chia tay ấy có một chút nói dối, bởi vì, Federer đã cống hiến cho quần vợt nhiều hơn quần vợt cho anh. Anh rời đi và người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng. Nỗi nhớ này rất có thể sẽ tồn tại mãi mãi.