2aOboQhr4Wbt0J0xMJQyHnMJCK0DAOEFZC5rsYvg.jpg
Anh Y Saciên Kbuôr (35 tuổi, dân tộc Ê Đê, biết nhiều thứ tiếng, từng làm việc tại một số quốc gia trên thế giới). Ảnh NVCC

Ký ức trên lưng chị và lời cười chê bên gốc cà phê
Gặp Y Saciên Kbuôr (dân tộc Ê Đê, thường gọi là Sacien) hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Cảm nhận đầu tiên về chàng trai này là tác phong nhanh nhẹn và nụ cười hiền hậu.

Sacien sinh ra ở buôn Dhung, xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Hơn 30 năm trước, khi anh vừa tròn hai tháng tuổi, người cha đột ngột qua đời vì bệnh. Người mẹ nghèo một mình gồng gánh nuôi 6 đứa con thơ.

Dù lam lũ, mẹ anh lại có tư duy rất tiến bộ: Kiên quyết không để các con thất học. Vì mẹ phải lên rẫy từ sớm, khi Sacien mới 6 tháng tuổi, anh đã được gửi cho người chị út chăm sóc. Chị đi học cõng Sacien trên lưng, nuôi Sacien bằng những bát cháo trắng. Có những buổi chiều, chị không dám ra sân chơi vì sợ Sacien đòi mua "kà rem", trong khi một đôi dép nhựa rách để đổi lấy kem nhà cũng chẳng có.

cvbcv.jpg
Y Saciên Kbuôr bên người chị út. Người chị năm xưa từng cõng em trên lưng đến lớp, nhường nhịn từng thìa cháo trắng, nay lặng lẽ mỉm cười tự hào nhìn đứa em út sải cánh bay xa. Ảnh NVCC

Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh các em nhỏ vùng cao cõng em đi học trên báo đài, nước mắt em lại chực trào ra. Bởi vì em nhìn thấy chính tuổi thơ của mình ở đó.

Y Saciên Kbuôr (Sacien)

Con đường học tập của Sacien vô cùng gian nan. Đến năm lớp 9 buôn làng mới có điện lưới, trước đó, mấy anh chị em phải nằm áp ngực xuống gối, học bài trong ánh đèn dầu. Lên cấp 3, con đường tìm chữ càng gian truân khi mỗi ngày anh phải đi bộ 5km dốc cao, ngày mưa thì lầy lội bùn đất.

Năm quê nhà gặp hạn hán khốc liệt, mẹ anh phải bán đi hai con bò, tài sản lớn nhất của gia đình để có tiền cho các con đóng học và mua gạo.

Thế nhưng, điều làm tổn thương cậu học trò nghèo nhất là những lời ra tiếng vào. Thấy Sacien "đi học mãi", họ hàng khuyên mẹ nên cho anh nghỉ để làm rẫy, lập gia đình. Họ bảo rằng: "Học cho lắm vô, có học giỏi đi chăng nữa sau này cũng về cuốc đất, về gốc cây cà phê mà coi". Nhưng bỏ qua những lời đàm tếu, người mẹ đã vẫn quyết tâm cho Sacien đến trường.

Ngày còn đi học, khi xem tin tức qua chiếc ti vi trắng đen nhà hàng xóm, Sacien ước mơ trở thành phóng viên quốc tế nói tiếng Anh đi khắp nơi. Ước mơ rất khác biệt này đã nuôi dưỡng tinh thần, động lực kéo anh ra khỏi lối mòn của buôn làng.

W-IMG_4704.JPG.jpg
Anh Sacien chụp chung với các đại biểu quốc tế tại chương trình IYECF ở Campuchia. Ảnh NVCC

"Trốn mẹ" và những đêm học chữ ở quán bar
Ngày cầm giấy báo đỗ đại học tại TP.HCM, Sacien rơi vào cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Nhìn lại đôi vai gầy của mẹ, anh hiểu chi phí đắt đỏ ở thành phố lớn sẽ là gánh nặng quá sức.

Mặc dù mẹ ra sức động viên anh cứ đi học, thương mẹ, chàng trai trẻ đã âm thầm "trốn mẹ" quay về nộp hồ sơ thi lại vào Đại học Tây Nguyên để giảm bớt chi phí.

Tại đây, anh theo học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Để có tiền tự trang trải sinh hoạt và gửi về quê phụ giúp chị mua phân bón cho ruộng rẫy, Sacien làm đủ nghề, từ gia sư, bưng bê nhà hàng, phát tờ rơi cho đến làm bảo vệ quán bar.

Nhiều người đến nay vẫn nhớ hình ảnh chàng sinh viên chân chất làm bảo vệ tại quán bar đến nửa đêm. Khi khách khứa đã vơi, anh lại tìm một góc khuất tĩnh lặng, lật giở những cuốn sách tiếng Anh mang theo để ôn bài.

Sự hiếu học của anh đã chạm đến trái tim của nhiều khách hàng, họ cho anh thêm tiền, đồng nghiệp thì nhường phần việc nhẹ để anh có thời gian đọc sách.

W-IMG_4701.JPG.jpg
Y Saciên Kbuôr (Sacien) trong một hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế. Ảnh NVCC

Đối với em, cuộc sống là một sự lựa chọn chứ không phải là cơ hội. Em thà chịu khổ chứ không chịu lỗ. Bản thân mình phải có tri thức, có trí tuệ thì mới thay đổi được số phận.

Y Saciên Kbuôr (Sacien)

Bước ngoặt lớn đến vào năm thứ 3 đại học, khi anh vô tình gặp một đoàn khách cần phiên dịch tiếng Anh cho một dự án du lịch tại Thái Lan. Sacien đã mạnh dạn xin ý kiến cô chủ nhiệm và quyết định bước ra khỏi vùng an toàn.

Chuyến đi nước ngoài đầu tiên ấy không chỉ mang lại thu nhập cho chàng trai trẻ này, mà còn mở ra chân trời mới, trở thành động lực để anh tiếp tục chinh phục hàng loạt ngôn ngữ khác.

W-IMG_4702.JPG.jpg
Sacien phiên dịch tại một sự kiện quốc tế tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh NVCC

Hành trình vươn ra biển lớn 
Ngoại ngữ đã thực sự làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Y Saciên Kbuôr. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh đầu quân làm phiên dịch viên cho Tập đoàn Sông Đà tại các dự án thủy điện ở Lào, rồi tự học thêm tiếng Lào để phục vụ công việc.

Năm 2020, dịch Covid-19 ập đến khiến hành trình bị gián đoạn một năm. Không dừng lại, Sacien tích cực tham gia các dự án xã hội trong nước. Anh xuất sắc trở thành 1 trong 5 thanh niên đại diện khu vực phía Nam tham gia diễn đàn tham vấn thanh niên vì khí hậu do UNDP khởi xướng. Kết quả là mang lại dự án nước sạch và phát triển nông nghiệp bền vững về cho chính buôn Dhung.

Sau khi dịch bệnh ổn định, anh tiếp tục sang Malaysia làm việc 2 năm, rồi chuyển sang làm phiên dịch viên cho cơ quan ngoại giao tại Bangkok, Thái Lan.

W-IMG_4703.JPG.jpg
Trong suốt những năm tháng bôn ba qua 11 nước Đông Nam Á và Nhật Bản, Hàn Quốc, Sacien luôn hoàn thành xuất sắc công việc, có một mức thu nhập tốt. Ảnh NVCC
Gương mặt năng động

Thạo 4 ngôn ngữ quốc tế: Anh, Pháp, Thái, Lào; thông thạo tiếng mẹ đẻ (dân tộc Ê Đê) và dân tộc Jrai.

Một trong 7 đại biểu Việt Nam tham dự Lễ hội văn hóa và giáo dục quốc tế thanh niên (IYECF 2018) tại Campuchia.

Cố vấn văn hóa cho lễ hội âm nhạc Bridge Fest 2018 (Đại sứ quán Hoa Kỳ).

Top 5 thanh niên đại diện khu vực phía Nam đối thoại về Khí hậu với Chính phủ (UNDP khởi xướng, 2020).

Hiện là Trợ lý Giám đốc kiêm phiên dịch cho một tập đoàn đa quốc gia của Pháp tại Việt Nam.

Quê hương trong tâm trí người con xa xứ

Cuối năm 2025, trong một lần về quê nghỉ phép, câu hỏi nửa đùa nửa thật của gia đình đã khiến anh trăn trở: "Sao Sacien không thử về Việt Nam làm việc? Con ở nước ngoài cũng lâu rồi, về làm gần nhà để thăm hỏi gia đình cho tiện".

Lời nhắn nhủ giản dị ấy chạm vào lòng trắc ẩn của người con xa xứ. Sacien nhận ra, việc ở gần để chăm sóc người mẹ ngày một già yếu và đóng góp công sức cho quê hương mới là giá trị đích thực.

Anh quyết định nộp đơn xin nghỉ việc tại Bangkok, khép lại hành trình dịch chuyển xuyên quốc gia để trở về nước đầu quân cho một tập đoàn của Pháp tại TP.HCM.

W-IMG_4700.JPG.jpg
Anh Sacien chụp chung với các đại biểu quốc tế tại chương trình IYECF ở Campuchia. Ảnh NVCC

Lời nhắn gửi từ đại ngàn
Trở về sau những chuyến đi dài, chứng kiến điều kiện học tập của các bạn trẻ ngày nay đã thuận lợi hơn rất nhiều, Sacien vừa vui nhưng cũng không khỏi trăn trở.

Anh lo ngại khi thấy nhiều em nhỏ tiếp cận mạng xã hội quá sớm một cách mất kiểm soát, và đặc biệt là tình trạng tảo hôn, bỏ học giữa chừng vẫn còn hiện hữu ở một số bản làng vùng cao.

W-dsgsdgsdgdgds.jpg
Những năm tháng bôn ba nơi xứ người, bước chân của chàng trai 9X luôn hướng về cội nguồn với khao khát mang tri thức thắp sáng bản làng. Ảnh NVCC

Qua câu chuyện thực tế của đời mình, chàng trai Ê Đê có điều chia sẻ với các bạn trẻ rằng, các bạn đã được tạo rất nhiều điều kiện tốt để học tập và làm việc, vì vậy hãy nghĩ đến tương lai mà nỗ lực để học thành tài, mang kiến thức về phục vụ quê hương.

"Các bạn trẻ người DTTS hãy luôn tự hào về gia đình, xuất thân và dân tộc của mình. Hãy tự tin, dám nghĩ dám làm và theo đuổi ước mơ. Hiện nay, Đảng, Nhà nước tạo rất nhiều điều kiện tốt để các bạn học tập, vì vậy, các bạn trẻ hãy nghĩ đến tương lai mà nỗ lực để học thành tài, mang kiến thức về phục vụ quê hương".

Y Saciên Kbuôr (Sacien)

Hành trình của Y Saciên Kbuôr không chỉ là câu chuyện của một cá nhân rời môi trường quốc tế để trở về quê hương, mà còn là lời gợi mở về lựa chọn của nhiều người trẻ hôm nay: Đi xa để trưởng thành, và trở về để cống hiến.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, câu chuyện ấy đang trở thành minh chứng rõ ràng rằng: khi tri thức được mang trở lại đúng nơi nó thuộc về, bản làng có thể đổi thay - bắt đầu từ chính những người trẻ dám mơ, dám đi và dám trở về.