Lần đầu tiên cho Roma
Những thanh thiếu niên ngây thơ đầy háo hức trên khán đài sân Olimpico di Roma, với trái tim cuối theo nhịp đập trái bóng và chờ đợi món quà sẽ xuất hiện. Nhưng cái kết dành cho họ là thất bại trước Liverpool trên loạt đá luân lưu. Một đêm khủng khiếp của những giấc mơ và chiếc cúp, đêm của nước mắt cùng những lời nguyện cầu.
Đó là một ngày giữa tuần cuối tháng 5/1984. Roma lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Cúp C1 (nay là Champions League), được thi đấu trên sân nhà nhưng Liverpool là những người chiến thắng 4-2 trên loạt luân lưu (1-1 trong 120 phút).
Năm 1991, Roma lần thứ hai vào chung kết cúp châu Âu. Lần này là UEFA Cup (nay là Europa League) nhưng thua Inter 1-2 sau hai lượt đấu "nội chiến" bóng đá Italy.
Những thanh niên ở Olimpico ngày nào hiện đều đã có con cháu. Không ít người trong số họ vừa có mặt ở thủ đô Tirana của Albania và được chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu: Roma nâng chiếc cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử.
Conference League không phải giải đấu danh giá, mới là phiên bản tổ chức đầu tiên. Nhưng với một Roma khiêm tốn còn đang từng bước tái thiết để tìm lại ánh hào quang quá khứ, danh hiệu này rất quan trọng.
Bầu trời Tirana trở nên đặc biệt với tất cả những người La Mã, những người lớn lên từ cảm xúc của các huyền thoại Conti - Peccenini - Rocca. Trái tim và cảm xúc của họ được hàn gắn khi đội nhà vượt qua Feyenoord 1-0, với bàn thắng của Nicolo Zaniolo - người được ví là "Totti mới".
Một bữa tiệc đặc biệt. Những giọt nước mắt lại rơi, nhưng không phải thất vọng mà là hạnh phúc.
Cuộc hành trình của Roma bắt đầu từ Trabzonspor ở vòng play-off. Họ vượt qua vòng bảng với tư cách đội đứng đầu bảng C. "I Giallorossi" lần lượt hạ Vitesse, Bodo/Glimt và Leicester trong giai đoạn knock-out, trước khi thắng Feyenoord để đăng quang.
15 trận đấu, đã có những khó khăn và cả sự hoài nghi (thua Bodo/Glimt 1-6 ở vòng bảng). Nhưng đội quân của Jose Mourinho vẫn đi đúng hướng để bước lên đỉnh vinh quang.
Khi pháp sư cũng biết khóc
Zaniolo ghi bàn duy nhất, bàn thứ 6 của anh ở cúp châu Âu mùa này, nhưng người hùng thực sự của Roma là Jose Mourinho.
Ở Tirana, mọi người đều nghĩ rằng, chín tháng trước, việc đưa Mourinho ngồi lên khu kỹ thuật là quyết định đúng đắn, mang tính bước ngoặt với lịch sử CLB.
Mourinho được chào đón nồng nhiệt khi ông đặt những bước chân đầu tiên đến trung tâm huấn luyện Trigoria. Hiệu ứng được tạo ra với những trận đấu hấp dẫn.
Rồi Roma chững lại, có thời điểm sa sút khó hiểu và Mourinho bị chỉ trích. Nhiều tifosi yêu cầu sa thải ông. Người La Mã là vậy, họ quan tâm đặc biệt những nhân vật mới giống như đến từ sao Hỏa, nhưng không lâu liền quay lưng.
Các quan chức Roma kiên nhẫn với Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha duy trì sự cứng rắn và hoàn toàn tập trung vào công việc. Ông không quan tâm đến những ý kiến xung quanh, hỗ trợ tối đa cho các cầu thủ.
Trận chung kết ở Tirana phản ánh chính xác con người Mourinho: sự trung thực, trí tuệ và kỷ luật.
Mourinho hò hét Nicola Zalewski - chàng trai 20 tuổi người Ba Lan sinh tại Italy mà ông đưa ra ánh sáng sân khấu; đốc thúc Bryan Cristante; nhắc nhở đội trưởng Lorenzo Pellegrini; chỉ bảo Zaniolo về việc di chuyển.
Khi trọng tài Istvan Kovacs (Romania) thổi còi kết thúc trận đấu, Mourinho là người đàn ông hạnh phúc nhất đêm 25/5 ở Albania.
Mourinho trượt dài trên bãi cỏ rồi khóc. Ngay cả vị pháp sư tài ba của bóng đá thế giới, một người luôn cứng rắn, cũng biết khóc.
Đó là một đêm rất nóng, nước mắt của nhiều người dính trên má. Mỗi người sống trong niềm vui riêng của mình, sau đó là cảm giác hưng phấn bùng nổ.
Sau nhiều thất bại, Roma đã có được niềm vui chiến thắng nhờ Mourinho. Ông trở thành HLV đầu tiên nâng chiếc cúp mới của UEFA.
Kim Ngọc