Khi tôi đáp xuống TPHCM, đám tang ba đã xong
- Tiết mục "Tỉnh thức sau giấc ngủ đông" đạt hạng 2, lan tỏa trên mạng xã hội với cảnh anh khóc nức nở, anh muốn nói gì?
Lúc vào hậu trường, tâm trạng tôi như xuống dốc, người lặng đi dù trước đó biểu diễn thăng hoa. Lúc tập, tôi vẫn bình thường nhưng lên sân khấu, mọi thứ như vỡ òa, không kìm lại được.
Trước khi thi, tôi đã tự hứa không khóc. Vậy mà chưa gì đã khóc 3 lần: lúc nghe bài Ba kể con nghe, lúc phỏng vấn và khi lên sân khấu.
Tôi rất sợ việc khóc sẽ ảnh hưởng đến tiết mục của tập thể. Nhưng khi nhìn lại, tôi tin việc đặt vào cảm xúc thật sẽ chạm đến trái tim người nghe.
- Vì sao nhắc đến ba, anh đều nghẹn ngào như vậy?
Sinh thời, ba rất thích xem con trai trên TV, muốn tôi tham gia các chương trình lớn như: Ca sĩ mặt nạ, Rap Việt... Việc có mặt ở Anh trai vượt ngàn chông gai như thể tôi đã hoàn thành tâm nguyện của ba.
Ba mất hồi tháng 10/2023 khi tôi đang tham gia một sự kiện về thời trang, thể thao ở Singapore. Sau 2 ngày làm việc, tôi lắp sim điện thoại Việt Nam vào, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ. Tôi ngây người mở xem tin nhắn, cô ruột báo ba tôi qua đời.
Tôi sốc vì vài ngày trước vẫn còn nói chuyện với ba. Tôi biết ba có bệnh nền nhưng không bao giờ nghĩ mọi thứ diễn ra nhanh đến vậy, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Mặt khác, tôi đang ở xa, cảm giác bất lực như vây lấy mình. Trong công việc, tôi buộc phải cho thấy thái độ chuyên nghiệp với nụ cười thường trực, thần thái tươi tắn. Cứ vậy, tôi đã làm việc rất tốt dù lòng mình như một khối đen u ám, nặng nề.
Gần ngày cuối, tôi xong việc mới đặt vé máy bay về sớm. Khi ê-kíp hỏi, tôi nói dối "ba nuôi mất" để họ không bị ảnh hưởng cảm xúc.
Khi tôi đáp TPHCM, đám tang ba đã xong. Tôi về thẳng nhà mình vì không sẵn sàng đến nhà ba, trốn trong phòng khóc nửa ngày. Khoảnh khắc cuối cùng trong tôi về ba là cảnh hạ huyệt.
S.T Sơn Thạch lần đầu chia sẻ về người cha quá cố
- Mối quan hệ giữa anh và ba ra sao?
Tôi thấy lạ vì kết nối giữa hai cha con không quá sâu nhưng khi ba mất, tôi lại nhớ nhiều.
Ba mẹ rạn nứt khi tôi chào đời không lâu. Người ta nói trẻ dưới 3 tuổi không có ký ức nhưng tôi lại nhớ duy nhất hình ảnh năm 1-2 tuổi ngồi trên tay ba ở Tòa án.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ và các anh chị đã bù đắp tình thương cho tôi rất nhiều. Nhưng tôi luôn ý thức việc mình không có cha.
Hồi nhỏ, tôi rất hay âm thầm khóc trong đêm - hình thành thói quen không khóc trước mặt người khác của tôi sau này. Thời tiểu học, tôi thậm chí ghen tỵ với một người bạn thân thường xuyên được cha, anh trai đưa đón đi học.
Hình dung về ba gói trong tấm hình cũ tôi từng xem 1-2 lần lúc nhỏ. Tôi không bao giờ để lộ cảm xúc đó trước mẹ, càng không bao giờ hỏi mẹ về ba vì sợ bà buồn.
Năm 18 tuổi, mẹ gặp biến cố lớn về sức khỏe, tôi lén tìm số điện thoại rồi liên hệ với ba. Lần đầu gặp nhau sau 18 năm, hai cha con rất gượng gạo, bao câu hỏi trong đầu chuẩn bị trước đó đều bay biến hết.
Từ đó đến nay, tôi duy trì gọi điện thoại, nhắn tin với ba, mỗi năm gặp 1-2 lần. Ba ít nói nhưng ánh mắt đầy sự tự hào khi tôi nổi tiếng. May mắn, tôi tham gia gameshow khá nhiều. Lần nào ba xem chương trình, MV đều góp ý cho con trai.
Việc "có ba" rất có ý nghĩa với tôi. Từ lâu, tôi đã không bận tâm những chuyện từng xảy ra của người lớn. Tâm niệm duy nhất trong tôi là lo cho người thân có cuộc sống tốt.
Ba đang yên nghỉ tại một ngôi chùa ở huyện Hóc Môn. Hiện do lịch trình dày đặc, tôi chưa thể thu xếp đến viếng và trò chuyện với ba về những gì đã thể hiện ở cuộc thi.
Ao ước có tấm ảnh gia đình
- Quan hệ giữa anh và gia đình riêng của ba thế nào?
Chúng tôi không có nhiều liên hệ vì tôi tôn trọng gia đình mình cũng như cuộc sống riêng của ba. Chúng tôi chắc chắn sẽ gặp nhau tối thiểu 1 lần vào giỗ hàng năm của ba.
- Nhiều người tiếc cho S.T Sơn Thạch khi có thanh có sắc mà sự nghiệp mãi lận đận, anh thì sao?
Khán giả thường biết đến xuất phát điểm của tôi là nhóm nhạc 365 nhưng tôi đã hoạt động chuyên nghiệp, kiếm tiền từ năm 8 tuổi. Tôi tham gia nhóm Những ngôi sao nhỏ của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, sau đó là Đội Sơn ca thuộc Nhà Thiếu nhi Quận 1, từng hát với "bé" Xuân Mai, anh Đan Trường, chị Cẩm Ly... Tổng thời gian hoạt động đâu đó 26 năm.
Tôi chưa từng hối tiếc về hành trình đã qua. Sự nghiệp có lúc thăng trầm nhưng nhìn chung vẫn là những nấc thang đi lên.
Về độ nổi tiếng, tôi tự chấm 8-9 điểm so với mong đợi. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn, tôi lại hướng đến những mục tiêu khác nhau. Ngày trước, tôi chăm chăm chứng tỏ bản thân, làm gì cũng muốn giành chiến thắng. Bây giờ, tôi muốn nhiều hơn: sự kết nối, sự sẻ chia, lan tỏa giá trị tích cực...
Thi Anh trai vượt ngàn chông gai cũng vậy, tôi thấy được nhận rất nhiều. Chưa bao giờ tôi có dịp nhận ra nhiều thiếu sót của mình đến vậy. Không quá khi nói tôi biết ơn cuộc thi này.
Nghe khó tin nhưng ở chương trình, tôi thấy thực sự ấm áp khi được rất nhiều người anh quan tâm, yêu thương. Như vừa kể, tuổi thơ tôi lớn lên không có ba, anh trai đưa đón, chăm sóc, đến nỗi ghen tỵ với đứa bạn. Bây giờ cứ như ước mơ lúc nhỏ đã được bù đắp hoàn toàn. Chưa chương trình nào khiến tôi muốn đến phim trường đến vậy!
- Cuộc sống ngoài ống kính của anh thế nào?
Tôi sống một mình trong căn hộ ở tầng 8. Nghe cô đơn vậy thôi, tôi vẫn thường ăn cơm với mẹ (hai nhà cách nhau 5 phút di chuyển), ra ngoài cùng bạn bè. Tôi không phải kiểu người ưa ở nhà "gặm nhấm nỗi buồn", sống thui thủi đâu. Dù vậy, bất cứ ai cũng cần những khoảnh khắc sống trong thế giới riêng.
Với tôi, không có gì tồn tại mãi mãi. Ngày trước, tôi ước có nhà, có xe. Khi có được, tôi chỉ hạnh phúc trong một khoảnh khắc rồi tiếp tục đi tìm cảm giác đó.
Thỉnh thoảng, khi cần sự bình yên trong tâm hồn, tôi đi làm từ thiện hoặc phóng sinh. Mỗi tối, tôi duy trì thói quen nghe giảng pháp.
Chuyện yêu đương tôi không định giấu giếm đâu. Tôi hứa 1000% sẽ công bố ở thời điểm phù hợp nhưng không phải lúc này. Ít ai biết, mẹ chưa bao giờ thúc ép tôi lập gia đình, thậm chí nói: "Khi nào thành công hẵng lấy vợ, 40 tuổi cũng được".
- Anh muốn có điều gì nhất hiện tại?
Một tấm ảnh với đầy đủ người thân trong gia đình! Với tôi không thành vấn đề nhưng hai chị gái đang sống ở nước ngoài, anh trai lại bận rộn cuộc sống riêng. Anh chị em chúng tôi yêu thương nhau nhưng tính cách khá khác biệt nên đến giờ vẫn chưa có tấm hình chung.
"Tỉnh thức sau giấc ngủ đông" - Nhà Xuân hạ thu đông