Sáng tác nghệ thuật cũng phải có công nghệ

Đầu tháng 7/2008 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc triển lãm "Khi nhà văn vẽ" của nhà văn Nguyễn Khắc Phục và nhà thơ Trần Nhương. Đối với nhà văn Nguyễn Khắc Phục, hội họa là một sự ngẫu hứng mới và dưới đây là những tâm sự của ông nhân cuộc triển lãm này.

Trước hết, xin ông cho biết mình đã đến với hội họa như thế nào và vì đâu có cuộc triển lãm này?

Thực sự thì mãi hồi tháng 3 vừa qua, tôi mới nảy ra ý định vẽ tranh. Duyên cớ cũng là vì cuộc sống luôn rất tươi đẹp. Mà nó tươi đẹp như thế thì không gì bằng phải thể hiện lại bằng hội họa. Để có không gian cho công việc này, tôi đã phải cho bớt đồ đạc trong căn phòng chật chội thuê ở ngõ Dã Tượng. Cũng cần nói thêm là trước đó, tôi cũng chưa hề học vẽ. Vì thế, tôi thích gọi cách vẽ của mình là "hú họa". Tôi vẽ hoàn toàn theo suy nghĩ chủ quan của mình và cái sướng là không bị lệ thuộc bởi những nguyên tắc nào cả như các hoạ sĩ đã qua trường lớp dù là không chính thức. Nói chung, hội hoạ cũng đem lại cho tôi những cảm xúc rất thú vị vì không cần phải nói thành lời như viết văn, viết kịch. Lúc đầu tôi xác định là vẽ cho riêng mình. Tuy nhiên, vì rất nhiều người muốn xem tranh của tôi nên các bức tranh mới được đưa ra triển lãm.Và ngay cả với tôi thì phải là phòng triển lãm mới có đủ không gian để ngắm. Còn nói về sự nghiệp văn chương của mình, có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều. Để viết được, ngoài cảm hứng, óc tưởng tượng... người viết kịch bản phim như tôi phải có công nghệ. Vì nếu không thì trong khoảng thời gian chưa đầy một năm không thể hoàn thành được kịch bản một bộ phim truyền hình hàng chục tập.

Ông có thể giải thích một cách rõ hơn về yếu tố "công nghệ" trong hoạt động sáng tác của mình?

Điều này cũng đơn giản thôi vì đó cũng là những nghề chuyên nghiệp. Đối với phim truyền hình nhiều tập thì bộ phim đó phải lệ thuộc vào chương trình phát sóng của nhà đài, ê kíp thực hiện, các điều kiện làm phim và những đặc điểm thưởng thức của khán giả. Như thế, phim làm cho nông thôn thì cách làm phải khác với phim cho thành thị, phim cho thiếu nhi xem phải khác với phim cho người lớn. Tất cả những thực tế đó chính là yếu tố công nghệ phải tuân thủ khi xây dựng một bộ phim. Và càng ngày thì các yếu tố công nghệ càng tham dự nhiều vào nghệ thuật gồm sân khấu, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, điện ảnh... Nghệ thuật trình diễn mà không có ánh sáng, âm thanh lập thể... thì không hiểu chúng ta sẽ trình diễn với ai? Nghệ thuật ngày nay không còn là gốc đa, mái đình ngày xưa. Việc diễn chèo xưa kia thì dù khán giả có đông đến mấy thì vẫn là người trong làng, vẫn gần nhau về thị hiếu. Và lúc đó cũng không có tăng âm, loa đài mà chỉ hát trực tiếp cho mọi người nghe. Nhưng ngày nay, muốn lôi cuốn được công chúng khán giả rất phức tạp, đa dạng thì rất cần phải có công nghệ mà trong đó các ảo giác tạo ra được là hết sức quan trọng. Tôi nói ví dụ như để làm phim về đề tài 1.000 năm Thăng Long thì liệu bối cảnh thời đó là như thế nào? Đó là công việc tất yếu phải giải quyết bằng công nghệ và đương nhiên nó phải được đặt ra ngay từ khâu kịch bản phim. Bên cạnh điều đó là những thực tế hết sức bình thường mà người làm kịch bản phải có cơ sở để tưởng tượng được bối cảnh, con người thời đó và cả yếu tố khoa học được sử dụng ra sao. Cụ thể như những tảng đá rất lớn để xây dựng kinh thành phải được vận chuyển như thế nào...

Với các nhà văn ngày nay, máy vi tính và Internet đã trở thành một công cụ phổ biến cho công việc của mình. Xin ông cho biết một vài thực tế của CNTT với hoạt động sáng tác của các nhà văn?

Về bản chất, việc viết tác phẩm bằng tay hay trên máy tính là không có gì khác nhau. Điểm khác chỉ là phương tiện đã thay đổi và nó sẽ tạo nên một đặc điểm mới của tác phẩm nghệ thuật còn về bản chất là không thay đổi. Ngày trước, để có được bản thảo thì chỉ có thể viết tay. Sau đó là đánh máy ra vài ba bản hoặc nhiều hơn một chút. Vì vậy, nếu bởi một lý do nào đó mà tác phẩm bị cấm đoán thì cùng lắm chỉ có một số rất ít người được đọc. Nhưng ngày nay, thậm chí tác phẩm không được in vẫn có thể phát hành rộng rãi qua Internet. Như vậy, CNTT chỉ đóng góp vào việc thay đổi phương thức ấn hành tác phẩm chứ không làm thay đổi bản chất của sáng tác. CNTT tạo điều kiện thuận lợi cho nhà văn hơn về cách tiếp cận với công chúng và làm cho tốc độ làm việc nhanh hơn.

Xin cảm ơn ông!

thực hiện

Đọc toàn bộ bài viết trên Báo Bưu điện Việt Nam số 63 ra ngày 25/7/2008