Thanh Tâm thân mến!

Em từng tự hào về mối quan hệ giữa 2 vợ chồng và dành cho chồng mình một niềm tin tuyệt đối. Bởi cả 2 chúng em đã trải qua biết bao "hỉ nộ ái ố", cùng vượt qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau. Chỉ cần nhìn vào mắt hay để ý thái độ một chút thôi, em đã biết anh đang cần gì hoặc thiếu cái gì, đang buồn, cáu giận hay đang vui. Thậm chí, em còn dự đoán câu tiếp theo, anh ấy sẽ nói điều gì khi đang trong một câu chuyện nào đó.

Chúng em đã có gần 10 năm yêu nhau, từ thời còn học cấp 3, cho đến khi tốt nghiệp đại học. Ngay cả khi bị gia đình phản đối, 2 đứa vẫn cương quyết ở bên nhau. Ban đầu, vì gia đình em nghèo nên bố mẹ anh ấy phản đối chúng em không "môn đăng hộ đối". Nhưng chồng em vẫn cương quyết xin cưới em về làm vợ. Khi đó, bố mẹ anh ấy đã gọi điện, nhắn tin, tìm gặp để nói cho em biết gia đình bên ấy không ai thích em cả, khiến em tổn thương, nhất quyết đòi chia tay bằng được. Có thời gian em còn định lấy người khác. Em chặn hết số điện thoại của chồng em, không muốn liên lạc lại nữa. Nhưng chẳng hiểu, bằng cách nào đó, anh ấy vẫn tìm ra em, cầu xin em quay lại. Những hành động đó khiến em cảm động, giúp em thêm sức mạnh và tin tưởng cả 2 sẽ thuyết phục được gia đình để đến với nhau.

Cuối cùng, bố mẹ của anh ấy cũng đồng ý cho bọn em kết hôn. Lúc về một nhà, hai đứa hạnh phúc chỉ biết ôm nhau khóc và ngập tràn hi vọng vào tương lai. Ấy thế mà, mọi thứ đã thay đổi nhanh đến thế.

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu là một trong những "phát đạn" đầu tiên khiến tình cảm của chúng em bị chia rẽ. Mẹ chồng coi em không khác gì người ở, phải lo toàn bộ việc cơm nước, việc nhà. Ngay cả khi em mang thai, em vẫn phải làm tất cả mọi việc. Mẹ chồng em luôn có câu: "Mày may mắn tỉ lần mới vào được nhà này để làm dâu. Khôn thì biết sống sao cho phải phép". Em nghe rất buồn, cảm thấy bản thân bị coi thường. Em kể cho chồng nghe, anh ấy lại bênh mẹ chằm chặp.

Và rồi em sinh cháu đầu tiên. Mẹ chồng em đòi sống đòi chết ngủ với 2 mẹ con em để hỗ trợ chăm cháu, đuổi chồng em ra ngoài phòng khác ngủ. Chồng em muốn ngủ cùng cũng không được vào. Sau đó, mẹ chồng em đánh một giấc ngon lành đến sáng, để em một mình bế con cả đêm. Nếu con em có quấy đêm vì sốt mệt, sáng hôm sau bà sẽ mắng: "Có đứa con thôi mà trông cũng không xong, để cho khóc cả đêm, không cho ai ngủ!". Em ức chế quá kể với chồng, chồng lại bênh mẹ và không đứng về phía em. Kể từ đấy, em không thích mẹ chồng, ghét lây sang cả chồng. Có nhiều hôm, chồng em muốn gần gũi nhưng vì tức giận, em không đồng ý. Tình trạng của vợ chồng em ngày càng căng thẳng, có khi vài tháng chúng em mới ngủ cùng một lần. Sau đó, em bị con cái và mọi việc cuốn theo, coi chuyện vợ chồng hờ hững với nhau là điều bình thường.

Em vừa phát hiện ra chồng ngoại tình. Đó là một bà mẹ đơn thân, hơn chồng em 2 tuổi. Khi em hỏi anh ấy "tại sao?", chồng em lại đổ lỗi cho hành động đó là vì em. Anh ấy nói em không phải là một người vợ tốt, là người ích kỉ và bất hiếu... Thanh Tâm ơi, sao lòng người dễ đổi thay vậy? Lỗi của việc này, có phải tất cả là do em không?

Thu Thủy (Hải Phòng)

Chào em!

Chuyện của các em bắt đầu từ cảm giác cô đơn của em khi sống cùng nhà chồng, gặp chuyện mà không được chồng chia sẻ và tìm cách giải quyết. Nhất là sau khi em sinh con. Tiếp đó, 2 vợ chồng lại không "chăn gối" trong thời gian dài, khiến cho khoảng cách giữa cả 2 càng lớn. Và cách giải quyết vấn đề của chồng em lại rất sai. Đáng lẽ nên chia sẻ cảm xúc và các nhu cầu của mình với em, anh ấy lại tìm người phụ nữ khác.

Chỉ khi nào cả hai đặt cái tôi sang một bên để cùng ngồi lại thảo luận cách tìm lại cảm xúc yêu thương thì mới có thể đưa ra những quyết định phù hợp.

Theo Phụ nữ Việt Nam