Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp, tôi và các bạn mới có dịp họp mặt nhau. Lớp có 42 người nhưng mỗi người mỗi cảnh.
Ngày họp lớp, tôi được giao nhiệm vụ lên kể lại những ký ức xưa và chia sẻ những năm tháng vất vả để có được thành công. So với nhiều bạn, điều kiện kinh tế của tôi khá hơn vì tôi hiện làm giám đốc ở một công ty lớn.
Để tổ chức được cuộc họp lớp, mỗi người phải đóng 500 nghìn đồng, riêng tôi ủng hộ 10 triệu. Dù đã nhắn lớp trưởng không công bố việc này nhưng lúc kết thúc cuộc gặp, bạn vẫn nói cảm ơn tôi trước mặt mọi người.
Trong lớp có tôi và 3 bạn nữ khác cùng đi học và làm việc ở Hà Nội, đều có vẻ thành công. Buổi họp lớp khiến chúng tôi trở nên gắn kết hơn. Chúng tôi hẹn nhau cứ cách 1 - 2 tháng lại tổ chức họp mặt một lần cho vui.
Điều tôi không ngờ là, ngay sau họp lớp, rất nhiều bạn học cũ gọi cho tôi, hỏi vay tiền. Đầu tiên là 2 người bạn thân ở quê ngày trước, mỗi bạn hỏi vay 20 triệu đồng. Một bạn lấy lý do đầu tư, bạn kia có con ốm.
Tôi rất ngại nhưng vẫn đồng ý cho các bạn vay tiền.
Tiếp đó là lớp trưởng. Lúc họp lớp, trông bạn rất hào nhoáng nên tôi cứ tưởng bạn giàu có. Không ngờ bạn ấy cũng gọi vay tôi 10 triệu để "lấy cái xe máy cho con đi học, 2 tháng sau sẽ trả lại ngay". Tôi lại đành tặc lưỡi.
Chưa hết, một trong 3 cô bạn ở Hà Nội cũng hỏi vay 50 triệu. Bạn bảo mấy năm trước thua chứng khoán, giờ lương dùng trả lãi ngân hàng nên thi thoảng có việc là phải vay nóng. Tôi hẹn bạn trả sau 1 tháng, bạn đồng ý.
Bẵng đi hơn 1 tháng, không thấy bạn trả cũng không gọi điện xin khất, tôi sốt ruột nhắn tin thì bạn hứa sẽ lo liệu trong 1 tuần tới.
Hai tháng sau, tôi vẫn không thấy bạn trả. Tôi phải nhắn tin nói những lời khó nghe, bạn mới chịu chuyển khoản. Tình cảm bạn bè cũng vì chuyện này mà rạn nứt. Tôi nghĩ, sau lần ấy, chắc bạn sẽ chẳng vay tiền tôi nữa.
Nhưng không, 2 tháng sau, bạn lại gọi tôi hỏi vay. Và từ đó, cứ cách nhau 2 tháng, bạn lại gọi mượn tiền, với đủ lý do từ con ốm, mẹ ngã xe tới chồng vào viện cấp cứu,... Hầu hết đều là lý do gấp gáp, khiến tôi khó xử.
Tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng không muốn làm tan nát tất cả. Vì dù sao, chúng tôi sẽ còn gặp nhau ở những buổi họp lớp.
Tôi lên mạng, hỏi dò một vài người bạn trong nhóm xem có ai từng bị cô bạn này vay tiền và không trả đúng ngày không. Thật bất ngờ khi có vài người cùng chung cảnh ngộ với tôi và hiện cô ấy vẫn nợ họ khá nhiều.
Tự nhiên tôi thấy lo về khoản tiền của mình. Tôi không biết phải làm sao để xử lý chuyện này. Tôi là giám đốc nhưng không phải quá giàu có. Chồng tôi cũng biết chuyện tôi cho bạn vay tiền nên đã đôi lần nhắc nhở.
Nhiều lần tôi nhủ lòng sẽ không cho ai vay tiền nữa. Nhưng cứ nghe bạn trình bày lý do, kêu nghèo, kể khổ là tôi lại không đành lòng. Tôi thực sự không biết phải làm sao!
Độc giả giấu tên