
Huyền học kinh tế, khoa kế toán, ra trường đã 2 năm nay, nhưng suốt 2 năm vất vưởng Huyền vẫn chưa tìm được cho mình một công việc ổn định, đúng với chuyên ngành đã học.
Đang lúc chán nản tưởng như sẽ phải từ bỏ giấc mơ kiếm việc làm ở Thủ đô thì may mắn lại mỉm cười với Huyền.
Trong một lần đi tình nguyện, Huyền gặp được sếp T.H - tổng giám đốc của một công ty lớn, đang ăn nên làm ra, và chính là đơn vị tài trợ cho chuyến đi của các tình nguyện viên.
Chuyến đi đó, sếp T.H cũng trực tiếp tham gia, nên cơ hội tiếp xúc với sếp của Huyền càng nhiều hơn.
Huyền tuy không quá sôi nổi, nhưng lại là cô bé xinh xắn, và khá biết việc. Vì thế, Huyền lọt vào tầm ngắm của ông sếp T. H từ lúc nào không hay.
Hỏi chuyện Huyền, sếp T.H biết, Huyền vẫn đang kiếm việc làm, nên ngỏ ý muốn giúp đỡ Huyền, đưa Huyền vào làm công việc kinh doanh ở công ty ông nếu Huyền thích.
Đương nhiên, Huyền mừng như vớ được vàng, nên vội vã làm hồ sơ nộp vào công ty...
![]() |
| Ảnh minh họa |
Thời gian đầu, chưa quen việc, tính cạnh tranh của các nhân viên trong công ty lại cao, Huyền gặp phải khá nhiều khó khăn, định mức kinh doanh không đủ. Huyền đứng trước nguy cơ không được ký hợp đồng chính thức.
Lúc này, Huyền mới mạnh dạn lên gặp sếp T.H để nhờ ông giúp đỡ, can thiệp. Tuy nhiên, câu trả lời nghiêm nghị, và rất dứt khoát của sếp càng khiến Huyền hoang mang đến mức, rời phòng sếp rồi ra về mà trong lòng Huyền vẫn cứ vang lên câu nói : “anh đưa em về công ty, nhưng em làm việc không tốt, thì anh cũng không biết phải cứu em bằng cách nào?”.
2 hôm sau, chuẩn bị đến ngày công bố quyết định về việc ký hợp đồng, Huyền nhận được tin nhắn của sếp T.H. Trong tin nhắn, ông bảo, ông đang rất mệt và buồn, nên muốn có người ở bên cạnh để tâm sự, và tự nhiên ông nhớ đến Huyền.
Đã nghe và đọc nhiều về những câu chuyện đổi tình lấy việc của sếp với nhân viên nên sau khi nhận được tin nhắn, Huyền càng thấy lo lắng. Vì rõ ràng, nhận được công việc kia là quá tốt với Huyền, nhưng cái giá phải trả sẽ là quá đắt.
Vì thế, Huyền cứ suy đi tính lại, nghĩ đến nát cả óc, mặc cho những tin nhắn của sếp đang đổ dồn dập vào máy.
Đến khi đã suy nghĩ thấu đáo, và quyết định từ chối việc trao đổi kia thì Huyền mới cầm đến điện thoại và giật mình vì trong những tin nhắn vừa gửi đến cho Huyền, sếp T.H gần như đọc được hết những lo lắng của Huyền.
Sếp T.H cho biết, việc ông muốn gặp Huyền lúc này, đơn giản chỉ là để nói chuyện, tâm sự cho vơi bớt những mệt nhọc, chứ không có ý gì khác. “Hơn nữa, chỉ những lúc buồn chán, mệt mỏi như thế này thì mới cần đến sự động viên chia sẻ của em. Anh cũng không bao giờ đi xa hơn nếu như em không thích, không chủ động”.
Thấy vậy, Huyền yên tâm hẳn. Cô lấy xe, chạy thẳng đến địa chỉ mà sếp T.H đang chờ. Đó là một nhà hàng hạng sang, 2 tầng đầu phục vụ ăn uống, còn bên trên là phòng nghỉ.
Huyền ngồi ăn với ông T.H được một lát, thì sếp kêu mệt, muốn lên phòng nghỉ ngơi. Và ông cũng không quên hứa sẽ không động chạm đến Huyền.
Và đúng là ông chỉ nằm nghỉ ngơi và tâm sự theo đúng nghĩa với Huyền thật. Thế nên, sau lần đó, mối quan hệ của Huyền với sếp cũng trở nên thân thiết và tin tưởng nhau hơn.
Huyền chính thức được nhận vào công ty, nhưng sau khi vào công ty, cứ thỉnh thoảng, sếp lại rủ Huyền đi tâm sự như lần trước.
Cảm thấy có nợ với sếp nên Huyền không thể từ chối. Tuy nhiên, việc tâm sự chay đã không còn diễn ra như 1, 2 lần đầu...
Huyền trở thành bồ của sếp từ lúc nào cũng không hay. Bất cứ lúc nào, ông T.H cần thì Huyền đều phải có mặt. Bởi bây giờ, muốn dứt ra khỏi sếp thì chỉ còn cách nghỉ việc.
“Nhưng nghỉ việc ở đây thì biết xin vào đâu giữa thời buổi kinh tế khó khăn, không công ty nào muốn nhận thêm người như thế này” - Huyền lo lắng.
M. M
