Có nhiều người cho rằng Ran Mori chính là mẫu bạn gái lí tưởng cho mọi người và đây chính là nhân vật sẽ cùng chàng thám tử Shinichi cùng nhau bước tiếp trên con đường sau này của anh.
Thế nhưng, trên một quan điểm khác, người ta lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Một fan hâm mộ Thám tử lừng danh Conan đã đứng trên lập trường của Shinichi nói ra nỗi lòng mình.
“Suốt một thời gian dài, tôi đã luôn nghĩ rằng Ran sẽ là người yêu tuyệt vời của tôi, cô ấy có đủ mọi thứ của một người yêu trong mơ. Cô ấy vừa thông minh, xinh đẹp, ăn mặc lại tử tế, không có khoe da thịt giống mấy con quái vật ba đầu, lại còn biết võ nên có thể bảo vệ mình, biết chăm sóc người khác, thấy thằng khác mắt cũng không sáng lên, thỉnh thoảng làm nũng, giận dỗi nhưng sẽ không cố tình gây sự.
Nhưng sau đó, sau tất cả những biến cố xảy ra với tôi và với cô ấy, tôi nhận ra rằng Ran sẽ chỉ là một mối tình đầu đẹp đẽ. Đẹp nhưng không phải là hiện thực lâu dài, tất cả những gì mà chúng tôi vẽ ra cho tương lai sẽ chỉ là mộng tưởng tốt đẹp của hai đứa.
Vì sao ư?
Ran quá thụ động trong tất cả mọi chuyện.
Cho đến khi tôi viết ra những dòng này thì đã một thời gian dài kể từ lúc tôi bị bọn Áo đen đầu độc, may mắn thay tôi đã không chết nhưng lại phải sống trong hình hài một đứa trẻ con, và may mắn hơn nữa là tôi được sống cùng người tôi yêu – Ran.
Vậy nhưng, sau tất cả Ran đã làm gì khi biết tôi biến mất quá lâu như vậy? Không tìm kiếm, không hốt hoảng, hoặc có làm thì mọi thứ đều diễn ra hết sức hời hợt, không có kết quả và manh mối gì cụ thể. Tôi đã từng thấy những người yêu nhau phát điên lên chỉ vì nửa kia của mình biến mất một thời gian ngắn, hoặc chỉ là không nói chuyện 2, 3 ngày gì đó.
Ran thì sao? Một khoảng thời gian dài, tôi dường như đã biến khỏi cuộc sống của cô ấy, chỉ để lại một vài tin nhắn, một vài thông tin có tính chất an ủi. Và Ran hài lòng với điều đó? Vậy tình yêu Ran dành cho tôi là sâu sắc đến bao nhiêu?
Chúng tôi ở gần nhau nhưng lại quá xa cách.
Còn gì buồn hơn khi mình ở ngay bên cạnh người mình yêu, cả hai đều yêu nhau nhưng dường như lại chẳng có gì. Chúng tôi yêu nhau, ở bên nhau nhưng dường như lại đang yêu đơn phương chính nhau. Một tình yêu mà không thể chạm tới.
Tuy yêu nhau nhưng tôi lại không đủ tự tin để chia sẻ cho cô ấy tất cả mọi chuyện, mọi bí mật của tôi.
Tôi sợ cô ấy nguy hiểm, đó là một lý do, nhưng không phải là tất cả. Tôi nhớ có người đã từng nói rằng yêu thì chuyện gì cũng nên nói cho nhau biết, cùng nhau trải qua mọi chuyện, dù có khó khăn thế nào. Nhưng tôi thì không đủ can đảm, hoặc là tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn để có thể mạo hiểm như vậy.
Ở bên nhau nhưng thực sự là đã không thể làm gì cho nhau những lúc cần nhau nhất.
Tôi vẫn nhớ có những lần Ran gặp nguy hiểm nhưng lại phải nhờ người khác giúp đỡ, hoặc tôi có giúp đỡ cô ấy nhưng lại dưới vỏ bọc một kẻ khác. Tôi cũng vậy, những lúc tôi cần một người bên cạnh nhất thì người ở bên tôi lại là Haibara.
Sau tất cả, tôi đã từng yêu cô ấy rất nhiều, nhưng nếu phải chọn một người để có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời thì xin lỗi Ran, tôi sẽ chọn Haibara.
Cô ấy luôn ở bên tôi, luôn luôn chủ động, luôn luôn dùng hành động của mình chứ không phải thứ tình cảm xa vời, cô ấy có thể giúp đỡ tôi trọng mọi việc, hai đứa có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ mà không cần suy nghĩ hay lo sợ gì cả.
Tôi nhận ra rằng Ran mãi mãi chỉ là một giấc mơ, còn Haibara mới là hiện thực của tôi.”