-  Báo VietNamNet nhận được “Đơn tường trình” của sinh viên Nguyễn Văn Lâm, Đại học Bách Khoa Hà Nội về việc mất đồ ở Siêu thị Minh Châu (hay Siêu thị Sách Minh Châu) tại số 10 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội. Đến tìm hiểu vụ việc, chúng tôi nhận được thái độ đối xử ngang ngược của Quản lý siêu thị.

TIN BÀI KHÁC
Toàn cảnh siêu thị sách Minh Châu

Ngang ngược như siêu thị sách

Theo đơn trường trình gửi về báo thì vào khoảng 18 giờ ngày 23/11 sau khi gửi đồ ở tủ gửi đồ của siêu thị, Lâm lên quầy sách mua sách, mua xong đi xuống thì phát hiện tủ gửi đồ bị cậy khóa, túi đồ không cánh mà bay. Trong túi đồ gửi có máy tính xách tay, thẻ học tiếng Anh, sổ hộ khẩu gia đình, sách mượn của thư viện trường.

Báo với bảo vệ siêu thị, Lâm được bảo vệ dẫn ra và chỉ vào dòng chữ “Khách tự bảo quản đồ có giá trị” rồi bảo mất đồ là do lỗi của Lâm.
Lâm bức xúc viết đơn phản ánh về thái độ của Siêu thị và để các bạn sinh viên như mình không phải gặp cảnh tương tự
Khi làm việc với quản lý siêu thị thì Lâm lại nhận được những lời chỉ trích gay gắt: “Em có tài sản mà không biết giữ thì tự chịu. Tủ để đồ của siêu thị khách gửi vào đó khách tự quản lý, siêu thị không trông cho khách… Chứng cứ gì để chứng minh em để laptop và giấy tờ trong tủ đựng đồ hay là em vừa ăn cắp vừa la làng vu oan cho siêu thị”, Lâm kể lại chua xót.

Khách đến Siêu thị Sách Minh Châu mua sách phải gửi đồ ở ngoài để đảm bảo không lấy đồ ở siêu thị. Thế nhưng có gì để đảm bảo đồ của khách không bị mất?

Có 2 chiếc chìa khóa, một chìa khóa khách giữ, còn một chìa còn lại người của siêu thị giữ ?!

Tủ gửi đồ ở ngoài cửa siêu thị, có bảo vệ đứng cạnh nhưng “bảo vệ không trông đồ cho khách”?!

Siêu thị có camera nhưng chỉ lắp phía bên trong nơi khách hàng chọn hàng để bảo vệ tài sản cho siêu thị… còn tài sản của khách mua hàng bên ngoài thì để ở những chiếc tủ lộ thiên, chìa khóa để trong rổ, khách có thể tự lấy, tự giữ.

“Chị đã hỏi ngoài vấn đề cho phép”

Khi chúng tôi đến làm việc, bà Bích - Quản lý siêu thị gạt đi và nói nếu cần thì phóng viên tự đi tìm hiểu, nếu viết có vấn đề gì thì chờ nhận “cháp” của siêu thị.
Tủ gửi đồ “lộ thiên” và không được trông coi của khách vào Siêu thị Minh Châu
Khi chúng tôi thuyết phục để bà Bích trả lời báo thiện chí hơn thì bà nói: “Tôi cho chị 5 phút” và “Chị đưa đơn tường trình cho tôi đọc”.

Đọc đơn xong, bà Bích nói. Đúng là có vụ việc này xảy ra chiều hôm kia. Quy định của siêu thị là khách tự chịu nếu bị mất đồ.

Chúng tôi hỏi: “Bạn đọc báo tường trình, quản lý siêu thị đã nói những lời lẽ gay gắt như với khách khi khách báo mất đồ…”

Bà Bích nói lại là “Chúng tôi không nói như vậy”.

Chúng tôi hỏi: “Về việc chìa khóa tủ giữ đồ cho khách, một chìa khách giữ, một chìa còn lại ai giữ?  “Còn cái còn lại tôi không rõ, phải xuống hỏi bảo vệ” bà Bích nói.

Siêu thị sách Minh Châu là của đơn vị nào?. “Công ty TNHH Bảo Phương”, bà Bích răn đe phóng viên: “Chị đã hỏi ngoài vấn đề cho phép”.

Chúng tôi nhìn đồng hồ, đã hết 5 phút bà cho, chúng tôi xin phép ra về để viết bài.

Được biết, ở Siêu Thị Sách Minh Châu đã có nhiều trường hợp khách mất đồ tương tự và chỉ được hướng dẫn ra công an Phường khai báo rồi để đó.

Khi xuống tìm hiểu về vụ việc ở chỗ bảo vệ, vô tình chúng tôi nhìn thấy Bảng tin ghi “Danh sách những đối tượng trộm đồ siêu thị”, trong bảng là hình ảnh rõ ràng 2 người phụ nữ đau đớn và khóc lóc - Một người ôm mấy chai dầu gội đầu là tang vật việc cắp vặt ở siêu thị.

Chỉ có mấy chai dầu gội mà siêu thị bị mất, họ chọn cách răn đe kinh khủng với người lỡ tay ăn trộm. Thế nhưng với đồ của khách báo mất ở Siêu thị thì họ lại tỏ ra thờ ơ lạ lùng?

Và khi biết điều đó, tôi đã quay đi…

T. Phan