- “Em không tổ chức sinh nhật để giành tiền cứu giúp một mạng người...” Đó là suy nghĩ của cô sinh viên Nguyễn Thị Hồng Yến, du học năm thứ nhất tại Trường ĐH Seatle University, Mỹ mà mãi đến bây giờ vẫn làm tôi thao thức.
TIN LIÊN QUAN:
Không biết ngày 04/01/2012 là sinh nhật lần thứ mấy của cô sinh viên Hồng Yến. Chắc rằng sinh nhật lần này không có nhiều hoa và những lời chúc như mọi năm. Nhưng tôi tin, ngày sinh nhật năm nay của cô sẽ là sinh nhật của tấm lòng từ tâm, nhân hậu vì chính cô đã chung tay góp sức cứu một mạng người.
Chắc hẳn đây sẽ là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đối với cô trong ngày 04/01/2012. Tôi tin như vậy!
Mãi đến bây giờ mà mắt tôi vẫn còn cay cay khi đọc lại lời tâm sự của Hồng Yến khi quyết định không tổ chức sinh nhật cho mình: “Không sinh nhật năm này thì năm khác tổ chức, cứu một mạng người là quan trọng...”
Vâng, cứu một mạng người là quan trọng, là “Phúc đẳng hà sa”. Nhưng tôi tin trong trái tim cô sinh viên trẻ Hồng Yến còn hơn thế nữa. Bởi cô đã biết rung động trước nỗi đau của đồng loại, của hai chữ “Đồng bào” mà giữa thời buổi này vẫn còn đó sự dửng dưng vô cảm.
Bằng tình yêu thương của mình, bằng sự san sẻ niềm vui, chính cô sinh viên Hồng Yến đã cho những người làm báo như tôi rằng niềm tin vẫn còn neo giữ nơi trần thế này.
Không phải tôi, mà triệu triệu trái tim con dân đất Việt vẫn tin và yêu thương đùm bọc sẻ chia nhau lúc hoạn nạn mà tất cả đều bảo với tôi rằng đó là tiếng vọng thiêng liêng của hai tiếng “Đồng bào”. Cho dù những người con đất Việt vẫn sống đâu đó trên trái đất này vẫn ngày đêm hướng về tổ quốc và nhân dân...
Sự đồng cảm với Hồng Yến còn có người mẹ đáng kính, chị Trần Thị Lệ. Trong câu chuyện trải lòng với VietNamNet chị Lệ bảo rằng: “Thấy con có ý tốt giúp người như vậy tôi cũng mừng lắm! Nhân đây tôi cũng ủng hộ gia đình cháu Tùng 5 triệu mong sao gia đình cháu mau vượt qua khó khăn...”
Tôi kể câu chuyện tấm lòng từ tâm của cô sinh viên Hồng Yến, vẫn có nhiều người nói với tôi rằng họ giàu nên muốn làm từ thiện. Nhưng với tôi lại không quan niệm như vậy. Bởi giàu hay nghèo cũng chỉ cốt ở tấm lòng từ tâm và tình yêu thương mới hy sinh như cô sinh viên Hồng Yến.
Tôi vẫn còn nhớ như in “lão ăn mày” Tăng Bồn ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Ở cái tuổi 70, hàng ngày ông vẫn đều đặn đi “ăn mày” xin tiền, gạo từ các nơi đưa về giúp hàng trăm đứa trẻ khuyết tật nơi miền quê nghèo ông ở.
Tôi đoán chắc rằng lòng từ tâm và tình yêu thương không phân biệt giàu nghèo, hay sang hèn. Đó là sự thật!
Khi bài báo này xuất bản, từ nơi vùng đất khó nghèo miền Trung của đất nước hình cong chữ S, tôi cũng như gia đình chàng trai trẻ Thái Thanh Tùng xin được gửi lời chúc phúc đến sinh nhật cô sinh viên Hồng Yến vào ngày 04/01/2012 đang sinh sống bên kia nửa vòng trái đất.
Và tôi tin rằng ở bên kia đại dương, cô sinh viên Hồng Yến sẽ có một sinh nhật không hoa, không bánh. Nhưng tôi tin cô sẽ rất vui vì sự hy sinh thầm lặng của cô cùng hàng triệu triệu tấm lòng đã cứu giúp hàng trăm hoàn cảnh thương tâm như gia đình em Thái Thanh Tùng.
Vũ Trung
TIN LIÊN QUAN:
Mẹ Tùng đã được cứu nhờ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc
Những lòng nhân khiến tôi bật khóc
Ba con mất rồi, xin hãy cứu lấy mẹ con!
Không sinh nhật để cứu một mạng người
Những lòng nhân khiến tôi bật khóc
Ba con mất rồi, xin hãy cứu lấy mẹ con!
Không sinh nhật để cứu một mạng người
Không biết ngày 04/01/2012 là sinh nhật lần thứ mấy của cô sinh viên Hồng Yến. Chắc rằng sinh nhật lần này không có nhiều hoa và những lời chúc như mọi năm. Nhưng tôi tin, ngày sinh nhật năm nay của cô sẽ là sinh nhật của tấm lòng từ tâm, nhân hậu vì chính cô đã chung tay góp sức cứu một mạng người.
Chắc hẳn đây sẽ là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đối với cô trong ngày 04/01/2012. Tôi tin như vậy!
Mãi đến bây giờ mà mắt tôi vẫn còn cay cay khi đọc lại lời tâm sự của Hồng Yến khi quyết định không tổ chức sinh nhật cho mình: “Không sinh nhật năm này thì năm khác tổ chức, cứu một mạng người là quan trọng...”
Chúc Hồng Yến một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc |
Bằng tình yêu thương của mình, bằng sự san sẻ niềm vui, chính cô sinh viên Hồng Yến đã cho những người làm báo như tôi rằng niềm tin vẫn còn neo giữ nơi trần thế này.
Không phải tôi, mà triệu triệu trái tim con dân đất Việt vẫn tin và yêu thương đùm bọc sẻ chia nhau lúc hoạn nạn mà tất cả đều bảo với tôi rằng đó là tiếng vọng thiêng liêng của hai tiếng “Đồng bào”. Cho dù những người con đất Việt vẫn sống đâu đó trên trái đất này vẫn ngày đêm hướng về tổ quốc và nhân dân...
Sự đồng cảm với Hồng Yến còn có người mẹ đáng kính, chị Trần Thị Lệ. Trong câu chuyện trải lòng với VietNamNet chị Lệ bảo rằng: “Thấy con có ý tốt giúp người như vậy tôi cũng mừng lắm! Nhân đây tôi cũng ủng hộ gia đình cháu Tùng 5 triệu mong sao gia đình cháu mau vượt qua khó khăn...”
Tôi kể câu chuyện tấm lòng từ tâm của cô sinh viên Hồng Yến, vẫn có nhiều người nói với tôi rằng họ giàu nên muốn làm từ thiện. Nhưng với tôi lại không quan niệm như vậy. Bởi giàu hay nghèo cũng chỉ cốt ở tấm lòng từ tâm và tình yêu thương mới hy sinh như cô sinh viên Hồng Yến.
Tôi vẫn còn nhớ như in “lão ăn mày” Tăng Bồn ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Ở cái tuổi 70, hàng ngày ông vẫn đều đặn đi “ăn mày” xin tiền, gạo từ các nơi đưa về giúp hàng trăm đứa trẻ khuyết tật nơi miền quê nghèo ông ở.
Tôi đoán chắc rằng lòng từ tâm và tình yêu thương không phân biệt giàu nghèo, hay sang hèn. Đó là sự thật!
Khi bài báo này xuất bản, từ nơi vùng đất khó nghèo miền Trung của đất nước hình cong chữ S, tôi cũng như gia đình chàng trai trẻ Thái Thanh Tùng xin được gửi lời chúc phúc đến sinh nhật cô sinh viên Hồng Yến vào ngày 04/01/2012 đang sinh sống bên kia nửa vòng trái đất.
Và tôi tin rằng ở bên kia đại dương, cô sinh viên Hồng Yến sẽ có một sinh nhật không hoa, không bánh. Nhưng tôi tin cô sẽ rất vui vì sự hy sinh thầm lặng của cô cùng hàng triệu triệu tấm lòng đã cứu giúp hàng trăm hoàn cảnh thương tâm như gia đình em Thái Thanh Tùng.
Vũ Trung