- Gặp gỡ những gương mặt sinh viên có học lực khá giỏi trong Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, một tương lai với nhiều sự thay đổi cho nghề dạy học và cho chính sinh viên ở các "máy cái" vẫn là một khao khát cháy bỏng.
Bùi Thị Yến Hằng: Sinh viên lớp chất lượng cao K59, khoa Sư phạm Hóa học. Yến Hằng từng đạt giải nhì mông Hóa học của kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Thi vào trường ĐHSP Hà Nội, Hằng đỗ cao với điểm số 29 và trở thành thủ khoa khoa sư phạm Hóa học nhưng Hằng: Vẫn có lúc tủi thân vì là sinh viên sư phạm.
Tôi vào sư phạm không bắt đầu từ yêu trẻ mà là vì yêu môn Hóa. Dù có giải quốc gia, thi lại đỗ thủ khoa nhưng vinh quang chỉ đến với tôi được hết... năm thứ nhất.
Bây giờ, khi mình về nhà, nếu ai đó hỏi và tôi nói là học sư phạm, tức thì họ có phản ứng khác hẳn so với bạn tôi học kinh tế. Dường như, họ nghĩ mình học hành không đến đâu, có vấn đề nên mới phải học sư phạm. Lúc như thế, tôi thấy buồn lắm nhưng thực sự, nếu cứ nghĩ thế thì còn ai học sư phạm nữa.
Tôi bắt đầu yêu nghề hơn khi đi dạy gia sư. Trẻ con đáng yêu, hồn nhiên vô cùng. Chúng kể chuyện cho tôi nghe, tâm sự đủ chuyện vui buồn khiến tôi ngày càng hiểu rằng đã gắn bó với nghề thì phải có lòng với trẻ. Đối tượng lao động của giáo viên là con người, nếu mình ý thức làm đúng tư cách của người giáo viên, sẽ cho ra một lớp người tốt. Tôi càng thấy yêu nghề vì tính nhân văn đó.
Thế nhưng đọc nhiều bài báo, thấy người ta "kỵ" nghề giáo viên đến nỗi "con thi sư phạm, mẹ dọa chết", rồi ra trường không xin được việc, làm trái ngành với đồng lương ít ỏi, học sinh hư hỏng...tự nhiên niềm tin đi đâu mất. Lúc đó chỉ biết tự nhủ: thôi cứ học đi đã, chuyện đó tính sau!
Có một điều khi nói về sinh viên sư phạm, tôi thấy rất rõ: Sinh viên sư phạm rất kém năng động, hiểu biết thời sự và kiến thức xã hội còn rất ít.
Các bạn chưa chắc đã nắm được thông tin chứ đừng nói đến chuyện tham gia. Tôi có xe máy mà nhiều khi chính mình cũng không đi đâu, tham gia vào việc gì.
Các bạn "hiền lành" lắm. Tưởng chừng như các bạn đang hiểu đó là sự mô phạm của giáo viên tương lai vậy. Nhất là ngoại ngữ, rất yếu và không có nhiều bạn có ý thức học ngoại ngữ thật tốt.
Nếu nghề giáo viên cũng trả lương theo năng lực và hợp đồng, có cạnh tranh chất lượng thì có lẽ sẽ có nhiều người rất hoan nghênh, nhưng sẽ không ít người lo lắng bởi họ vào sư phạm vì sự "ổn đinh, nhàn hạ". Quan điểm theo tôi là không hợp thời với giáo viên hiện đại đó đã ăn sâu trong nếp nghĩ của họ.
Lò Thị Chi, sinh viên khoa Sư phạm Địa lý, là cô gái dân tộc Thái có lực học khá tốt của khoa Địa K59: Cần có cạnh tranh
Tôi chọn nghề vì yêu thích môn Địa lý, được đi nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất chứ không nhàm chán như nhiều người vẫn tưởng.
Thú thực, khi vào trường tôi chưa nghĩ gì đến sau này. Bây giờ cũng không biết sau này sẽ làm ở đâu. Tuy quê tôi là huyện miền núi Nghệ An nhưng ước mơ về quê xin việc rất xa vời.
Có lẽ tôi sẽ đến một vùng sâu, vùng xa nào đó để dạy học, có thể ở đó có nhiều học sinh cần mình hơn. Động lực cho tôi theo ngành cho đến lúc này chỉ có tình cảm của học sinh, các em mang niềm vui đến cho tôi.
Nghề sư phạm đâu phải nghề nhàn rỗi. Dù là kiến thức trong sách giáo khoa nhưng phải học rất nhiều, rất kỹ mới có thể dạy được. Kiến thức biến đổi từng ngày, nếu thầy cô không cập nhật để chia sẻ với học sinh thì giờ học sẽ nguội ngắt.
Giới trẻ ngày càng năng động, hiểu biết, ưa khám phá nhưng với sinh viên
sư phạm thì lại trầm hơn, kém năng động hơn.
Nếu vậy, có khi mình kém hơn cả học sinh về hiểu biết xã hội. Mà như vậy không ổn bởi vì muốn hiểu giới trẻ, phải xuất phát từ bản thân mình để hiểu họ, phải hiểu biết mọi mặt xã hội để nắm bắt tâm lý của họ.
Nhưng nói thật, tôi ngại học sinh nhiều trường dân lập, nhiều em rất ghê gớm khiến mình phải cảnh giác.
Có lẽ nguyên nhân của điều này là đặc thù của ngành sư phạm hiện tại ít cạnh tranh quá. Nếu chuyển sang chế độ hợp đồng, đánh giá năng lực và kết quả, mình nghĩ sẽ có sự phân hóa rõ ràng và cạnh tranh rất cao.
Tôi vẫn tin rằng, giáo viên là nghề rất có tương lai. Các bạn đã chọn sư phạm hãy yên tâm và đầu tư cho chuyên môn của mình thì sau này sẽ không phải lo lắng, sẽ có công việc và cuộc sống ổn định.
Thanh Tâm, giải 3 quốc gia môn Sinh học, sinh viên khoa sư phạm Sinh học: Chọn sư phạm vì là con gái
Tôi học sư phạm vì trường không phải đóng học phí. Hơn nữa, nếu học Y thì phải sau 6 năm mới ra trường, thời gian dài quá sẽ ảnh hướng đến ổn định cuộc sống sau này.
Dù vào nghề không hẳn bằng tình yêu nghề nhưng đối với tôi, đây là nghề tốt và ổn định. Càng học, tình yêu nghề cũng dần nhen nhóm lên. Nhất là sau này, tôi sẽ trở về quê hương để dạy học ở ngôi trường cấp 3 ngày xưa tôi từng học.
Với tôi, nghề
giáo viên khác nghề bình thường nhiều lắm. Nghề giáo viên dạy nhân cách,
dạy kiến thức cho học sinh và năng lực của mình tác động đến học sinh
rất nhiều, không chỉ bây giờ mà còn trong cuộc sống của em học sinh đó
sau này nữa.
Vì vậy, chuẩn nghề này đòi hỏi phải cao hơn nhiều nghề khác. Nhưng xã hội bây giờ không còn coi trọng nghề giáo viên. Hay nói đúng hơn, họ không coi trọng nó bằng các nghề khác vì nó không mang lại nhiều của cải vật chất cho người theo đuổi.
Là sinh viên sư phạm ở trường "máy cái" nhưng nhiều khi tôi thấy các bạn không chăm lắm. Dường như các bạn không có ý thức đầu tư cho nghề thực sự.
Nhiều bạn cốt học chỉ để ra nghề, lực học kém, cố để đủ điểm ra trường.
Ngày bình thường, thư viện vắng vẻ nhưng khi đến mùa thi, phải xếp hàng từ sớm mới có chỗ, đâu đâu cũng thấy các bạn ôn thi, thức khuya dậy sớm vì thường cứ đến ngày thi mới chăm.
Còn việc học tiếng Anh lại càng ít hơn nữa. Các bạn ở quê ra, điều kiện học tiếng Anh không tốt nhưng sống giữa Hà Nội, rất ít bạn tận dụng những điều kiện sẵn có. Có lẽ vì nhiều người vẫn nghĩ rằng, nghề giáo viên cần gì ngoại ngữ.
|
|
Bùi Thị Yến Hằng: Sinh viên lớp chất lượng cao K59, khoa Sư phạm Hóa học. Yến Hằng từng đạt giải nhì mông Hóa học của kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Thi vào trường ĐHSP Hà Nội, Hằng đỗ cao với điểm số 29 và trở thành thủ khoa khoa sư phạm Hóa học nhưng Hằng: Vẫn có lúc tủi thân vì là sinh viên sư phạm.
Tôi vào sư phạm không bắt đầu từ yêu trẻ mà là vì yêu môn Hóa. Dù có giải quốc gia, thi lại đỗ thủ khoa nhưng vinh quang chỉ đến với tôi được hết... năm thứ nhất.
Bây giờ, khi mình về nhà, nếu ai đó hỏi và tôi nói là học sư phạm, tức thì họ có phản ứng khác hẳn so với bạn tôi học kinh tế. Dường như, họ nghĩ mình học hành không đến đâu, có vấn đề nên mới phải học sư phạm. Lúc như thế, tôi thấy buồn lắm nhưng thực sự, nếu cứ nghĩ thế thì còn ai học sư phạm nữa.
Tôi bắt đầu yêu nghề hơn khi đi dạy gia sư. Trẻ con đáng yêu, hồn nhiên vô cùng. Chúng kể chuyện cho tôi nghe, tâm sự đủ chuyện vui buồn khiến tôi ngày càng hiểu rằng đã gắn bó với nghề thì phải có lòng với trẻ. Đối tượng lao động của giáo viên là con người, nếu mình ý thức làm đúng tư cách của người giáo viên, sẽ cho ra một lớp người tốt. Tôi càng thấy yêu nghề vì tính nhân văn đó.
Các bạn "hiền lành" lắm. Tưởng chừng như các bạn đang hiểu đó là sự mô phạm của giáo viên tương lai vậy. Nhất là ngoại ngữ, rất yếu và không có nhiều bạn có ý thức học ngoại ngữ thật tốt. |
Có một điều khi nói về sinh viên sư phạm, tôi thấy rất rõ: Sinh viên sư phạm rất kém năng động, hiểu biết thời sự và kiến thức xã hội còn rất ít.
Các bạn chưa chắc đã nắm được thông tin chứ đừng nói đến chuyện tham gia. Tôi có xe máy mà nhiều khi chính mình cũng không đi đâu, tham gia vào việc gì.
Các bạn "hiền lành" lắm. Tưởng chừng như các bạn đang hiểu đó là sự mô phạm của giáo viên tương lai vậy. Nhất là ngoại ngữ, rất yếu và không có nhiều bạn có ý thức học ngoại ngữ thật tốt.
Nếu nghề giáo viên cũng trả lương theo năng lực và hợp đồng, có cạnh tranh chất lượng thì có lẽ sẽ có nhiều người rất hoan nghênh, nhưng sẽ không ít người lo lắng bởi họ vào sư phạm vì sự "ổn đinh, nhàn hạ". Quan điểm theo tôi là không hợp thời với giáo viên hiện đại đó đã ăn sâu trong nếp nghĩ của họ.
Lò Thị Chi, sinh viên khoa Sư phạm Địa lý, là cô gái dân tộc Thái có lực học khá tốt của khoa Địa K59: Cần có cạnh tranh
Tôi chọn nghề vì yêu thích môn Địa lý, được đi nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất chứ không nhàm chán như nhiều người vẫn tưởng.
Thú thực, khi vào trường tôi chưa nghĩ gì đến sau này. Bây giờ cũng không biết sau này sẽ làm ở đâu. Tuy quê tôi là huyện miền núi Nghệ An nhưng ước mơ về quê xin việc rất xa vời.
Có lẽ tôi sẽ đến một vùng sâu, vùng xa nào đó để dạy học, có thể ở đó có nhiều học sinh cần mình hơn. Động lực cho tôi theo ngành cho đến lúc này chỉ có tình cảm của học sinh, các em mang niềm vui đến cho tôi.
Nghề sư phạm đâu phải nghề nhàn rỗi. Dù là kiến thức trong sách giáo khoa nhưng phải học rất nhiều, rất kỹ mới có thể dạy được. Kiến thức biến đổi từng ngày, nếu thầy cô không cập nhật để chia sẻ với học sinh thì giờ học sẽ nguội ngắt.
Có lẽ đặc thù của ngành sư phạm hiện tại ít
cạnh tranh quá. Nếu chuyển sang chế độ hợp đồng, đánh giá năng lực và
kết quả, mình nghĩ sẽ có sự phân hóa rõ ràng và cạnh tranh rất cao. |
Nếu vậy, có khi mình kém hơn cả học sinh về hiểu biết xã hội. Mà như vậy không ổn bởi vì muốn hiểu giới trẻ, phải xuất phát từ bản thân mình để hiểu họ, phải hiểu biết mọi mặt xã hội để nắm bắt tâm lý của họ.
Nhưng nói thật, tôi ngại học sinh nhiều trường dân lập, nhiều em rất ghê gớm khiến mình phải cảnh giác.
Có lẽ nguyên nhân của điều này là đặc thù của ngành sư phạm hiện tại ít cạnh tranh quá. Nếu chuyển sang chế độ hợp đồng, đánh giá năng lực và kết quả, mình nghĩ sẽ có sự phân hóa rõ ràng và cạnh tranh rất cao.
Tôi vẫn tin rằng, giáo viên là nghề rất có tương lai. Các bạn đã chọn sư phạm hãy yên tâm và đầu tư cho chuyên môn của mình thì sau này sẽ không phải lo lắng, sẽ có công việc và cuộc sống ổn định.
Thanh Tâm, giải 3 quốc gia môn Sinh học, sinh viên khoa sư phạm Sinh học: Chọn sư phạm vì là con gái
Tôi học sư phạm vì trường không phải đóng học phí. Hơn nữa, nếu học Y thì phải sau 6 năm mới ra trường, thời gian dài quá sẽ ảnh hướng đến ổn định cuộc sống sau này.
Dù vào nghề không hẳn bằng tình yêu nghề nhưng đối với tôi, đây là nghề tốt và ổn định. Càng học, tình yêu nghề cũng dần nhen nhóm lên. Nhất là sau này, tôi sẽ trở về quê hương để dạy học ở ngôi trường cấp 3 ngày xưa tôi từng học.
Là sinh viên sư phạm ở trường "máy cái" nhưng nhiều khi tôi thấy các bạn không chăm lắm. Dường như các bạn không có ý thức đầu tư cho nghề thực sự. Nhiều bạn cốt học chỉ để ra nghề, lực học kém, cố để đủ điểm ra trường. |
Vì vậy, chuẩn nghề này đòi hỏi phải cao hơn nhiều nghề khác. Nhưng xã hội bây giờ không còn coi trọng nghề giáo viên. Hay nói đúng hơn, họ không coi trọng nó bằng các nghề khác vì nó không mang lại nhiều của cải vật chất cho người theo đuổi.
Là sinh viên sư phạm ở trường "máy cái" nhưng nhiều khi tôi thấy các bạn không chăm lắm. Dường như các bạn không có ý thức đầu tư cho nghề thực sự.
Nhiều bạn cốt học chỉ để ra nghề, lực học kém, cố để đủ điểm ra trường.
Ngày bình thường, thư viện vắng vẻ nhưng khi đến mùa thi, phải xếp hàng từ sớm mới có chỗ, đâu đâu cũng thấy các bạn ôn thi, thức khuya dậy sớm vì thường cứ đến ngày thi mới chăm.
Còn việc học tiếng Anh lại càng ít hơn nữa. Các bạn ở quê ra, điều kiện học tiếng Anh không tốt nhưng sống giữa Hà Nội, rất ít bạn tận dụng những điều kiện sẵn có. Có lẽ vì nhiều người vẫn nghĩ rằng, nghề giáo viên cần gì ngoại ngữ.
Thầy Nguyễn Văn Hiền, giảng viên khoa
Sinh học, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường ĐHSP Hà Nội: Trăn trở việc học tiếng Anh của sinh viên sư phạm Thực sự mà nói, chuẩn ngoại ngữ của sư phạm thấp là một rào cản rất lớn để sinh viên tiếp cận những phương pháp giáo dục tiên tiến. Trong chương trình đào tạo, các sinh viên được học tiếng Anh chuyên ngành. Nhưng hình như kết quả của việc học này vẫn chỉ dừng ở trên giấy tổng kết điểm là chính, rất ít có sinh viên sử dụng được ngoại ngữ như kênh tham khảo thông tin, học tập cách giảng dạy hay tài liệu của các nước có nền giáo dục phát triển. Đây rõ ràng là sự lãng phí rất lớn tài nguyên của thế giời phẳng hôm nay mà sinh viên sư phạm chưa hề chú ý. Khi còn làm công tác đoàn, đã nhiều lần tôi mở các câu lạc bộ tiếng Anh để các bạn tham gia và hi vọng có thể nâng cao trình độ cũng như ý thức học ngoại ngữ của các bạn. Tuy nhiên, chỉ được dăm bữa, nửa tháng sôi nổi, các bạn lại bỏ dở. Bởi vì chính các bạn không hề có động lực nội tại để đầu tư cho ngoại ngữ. Các bạn chưa thấy được ngoại ngữ là cánh cửa lớn nhìn ra thế giới mà hiện tại, tự các bạn đang đóng chặt và thờ ơ. Hơn nữa, môi trường giảng dạy sau này không thúc đẩy các bạn học. Các bạn đi vào thực tế quá ít để có thể nhận thấy ích lợi thiết thực của ngoại ngữ đối với nghề giáo viên là gì. |
- Nguyễn Hường (Ghi)