- Hơn 40 tuổi, ngồi nghĩ lại sự đời, tôi mới thấy mình dại... Trước kia, tôi chỉ chú tâm vào làm và làm. Bao nhiêu tiền kiếm được, tôi đều đưa hết cho chồng quản lý. Vậy mà, khi kinh tế đã đủ đầy tôi lại phải khóc vì những chuyện thế này.

Tôi lấy chồng khi mới 23 tuổi. Chồng tôi là một công chức nhà nước. Anh không có đầu óc kinh doanh nên ngoài đồng lương, không có thêm thu nhập. Vợ chồng tôi phải chạy ăn từng bữa trong cái khoảng thời gian tôi bầu bí và mất việc. Vì thế, sau khi sinh con, tôi phải xin tiền bố mẹ đẻ đi học nghề may và mở một xưởng may.

Sau đó, nhờ sự may mắn cùng với đầu óc linh hoạt, tôi đã kiếm được số đơn hàng đủ cho 6, 7 thợ may và tôi miệt mài suốt đêm ngày. Rồi dần dần, số đơn hàng nhiều lên, tôi cũng tuyển nhiều công nhân may hơn. Thu nhập của tôi ở xưởng may cũng vì thế mà tăng lên. Tuy nhiên, kiếm được bao nhiêu tiền, tôi đều giao cho chồng quản lý.

Mọi người sẽ nghĩ tôi dại, nhưng gần 2 chục năm, tôi chưa bao giờ coi việc đó là dại. Tôi tin tưởng thậm chí là cuồng chồng hết mức, tôi còn nghĩ, kiếm được tiền cho chồng cho con an nhàn và sống thoải mái chính là mục đích, là hạnh phúc của tôi. Vậy nên, tôi cứ làm và làm. Đến khi anh trai tôi gọi cho tôi, khuyên tôi nên để tâm đếm sức khỏe cũng như nhan sắc, ngoại hình của mình tôi mới giật mình soi gương và thấy mình già nua như một bà lão.

Thế nhưng sự giật mình ấy cũng qua rất nhanh vì sau đó tôi lại chú tâm vào công việc và bị công việc cuốn đi. Đến nay, gia đình chúng tôi đã xây được căn nhà 4 tầng khang trang và mua được cả xế sang cho chồng đi làm. Kể từ khi có nhà, có xe, có điều kiện kinh tế để sống dư dả thì nước mắt của tôi lại không ngừng chảy. Ấy là khi tôi phát hiện anh có bồ.

{keywords}
Ảnh minh họa

Lần đó, anh nói với tôi là đi công tác 3 ngày. Chính tay tôi đã chọn và gấp cho anh từ cái quần nhỏ để bỏ vào valy, cũng chính miệng tôi nhắc anh phải mang dư dư tiền để chi tiêu cho thoải mái. Thế mà ngay chiều hôm sau, bạn tôi gọi cho tôi vì phát hiện ra anh đang ôm ấp một cô gái nào đó trên bờ biển Nha Trang.

Tôi nhìn ảnh của bạn gửi mà không tin vào mắt mình. Tôi lao vội vào phòng và gào khóc như một đứa trẻ. 

Ghê tởm thay khi về anh vẫn mua quà và vui vẻ kể chuyện công tác như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đành đợi cho các con đi ngủ rồi ném vào mặt anh xấp ảnh mà bạn tôi đã chụp được. Anh nhìn ảnh mặt biến sắc, quỳ xuống chân tôi xin  tha thứ. Anh bảo đó là cô gái làng chơi mà anh vừa quen chứ không có ý cặp kè. Sau đó, anh ra sức lấy lòng tôi, chiều chuộng tôi. Vì thế theo thời gian tôi cũng dần chấp nhận và tha thứ cho anh.

Nhưng cách đây 2 tháng, anh trai tôi bảo tôi để tâm đến chồng bởi anh đã nghe một số người đàm tiếu về chuyện bồ bịch của em rể. Tôi chỉ cười xòa vì sau vụ năm trước có thách đố chồng tôi cũng không dám “lắng phéng” với ai. Thế nhưng tôi đã nhầm.

Buổi tối hôm đó, sau khi báo không ăn cơm nhà vì đi nhậu với bạn, anh trở về trong tình trạng “chân nam đá chân chiêu”. Tôi thay đồ cho anh thì phát hiện trên áo anh có vệt son môi mờ mờ.

Tôi đang thẫn thờ nhìn vệt son môi thì điện thoại anh báo tin nhắn. Tôi vội chồm qua người anh để bắt lấy chiếc điện thoại và sững người khi thấy người đó nhắc lại lời hứa sẽ không ngủ với vợ của anh. Cô ấy còn bắt anh thề độc với lời hứa ấy.

Tôi đọc mà sôi máu. Ngay lập tức tôi điện lại cho cô ta và mắng cô ta một trận nhớ đời. Hôm sau, tôi nói rõ ràng với chồng và quyết định tịch thu toàn bộ xe cộ, máy tính, điện thoại... những thứ tôi đã mua cho anh bằng tiền tôi làm ra.

Anh ta xin tôi tha thứ nhưng tôi không chấp nhận. Chồng tôi đã phát điên và đập phá đồ đạc trong nhà. Anh ta còn thề sẽ giết 3 mẹ con tôi rồi tự tử.

Tôi biết, anh ta không có gan đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Việc tôi làm như vậy có phải là quá đáng không? Tôi phải làm sao để giải quyết êm đẹp chuyện này? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Bảo Bình (Lạng Sơn)