Phòng nàng có bốn người, đều là đàn bà con gái. Nhưng mấy người đàn bà trong phòng chẳng lấy thế mà phiền lòng, đơn giản bởi ai trong số họ cũng có cái cớ để sống mà chẳng cần đến đàn ông.
TIN BÀI KHÁC

Ngoại trừ nàng vừa cưới năm ngoái, chưa xong trăng mật đã đe dọa đến kỳ “vỡ mật” và hiện đang sống ly thân với chồng, ba người phụ nữ còn lại đều đang “tự do như gió”. Chị Hương Đỗ chọn cách “single mom” (con gái chị năm nay đã lên mười) thì luôn cho rằng mình sáng suốt. Hà cớ gì cứ nhất thiết phải cưới lấy một tấm chồng như chị Hương Hà, để rồi phải chịu đựng tới 10 năm, rồi mất bao nhiêu công sức của mấy “quân sư quạt mo” mới dựng lên được một kịch bản hòng ly dị gã chồng lười vô tích sự. Chưa kể phải mất vài triệu tiền bôi trơn mới khiến được cái cỗ máy già cỗi và quan liêu là tòa án quận chậm chạp vận hành để “đẩy nhanh tiến độ”. Nhưng có thế mới thấy được cái giá của tự do, để chị Mỹ Anh khỏi phải nhấp nhổm băn khoăn vì nỗi có khi phải kiếm lấy một người để mà nương tựa khi xế bóng.

 
Chuyện của chị Mỹ Anh luôn là đề tài nóng, khiến mấy người đàn bà trong phòng phân chia ra làm hai phe. Phe “bảo thủ” gồm nàng và chị Mỹ Anh cho rằng, đàn ông có thể bạc tình như mấy gã Sở Khanh và chị Hương Đỗ từng gặp, có thể vô dụng, lười nhác, thờ ơ như chồng cũ của chị Hương Hà thật đấy. Nhưng đàn ông cũng có những gã rất được (mà chị em mình không có phúc gặp được) và trong số những gã vô tích sự (mà chúng ta vớ phải) thì cũng vẫn còn le lói chút ít “nam tính” có thể không đủ cho một người đàn bà mạnh mẽ làm chỗ dựa nhưng chí ít cũng tạm đủ cho một cuộc hôn nhân không đòi hỏi quá nhiều ở nhau. Và có khi chỉ cần thế là đủ, vì có mấy người đàn bà đặt hết kỳ vọng vào chồng mình đâu, chưa nói đến tình yêu (có vẻ như nó quá xa xỉ đối với cuộc sống vợ chồng).
 
Nhưng ta cần gia đình để sống một cuộc sống bình thường, cần cha cho những đứa con để chúng không bị lệch lạc vì thiếu thốn tình cảm. Chừng ấy là quá đủ lý do để mà duy trì cuộc sống bên cạnh cái người đàn ông nửa vời mà ta vớ được.
 
Phái “cấp tiến” của chị Hương lại phản biện bằng những ví dụ đanh thép. Này nhé, có cần thiết phải duy trì cuộc sống bên cạnh một gã chồng tham lam, ích kỷ, đòi hỏi đủ thứ ở một người vợ nhưng bản thân mình thì “bụng trâu đầu hói” về đến nhà chỉ biết mỗi việc ghếch chân xem tivi chờ cơm như chồng cũ chị Mỹ Anh không? Có thể lão kiếm được tiền, nhưng để làm gì khi lão thường xuyên bồ bịch? Chị Hương Đỗ còn gay gắt hơn: “Chưa kể vớ phải một gã chồng ngoài việc núp váy mẹ chỉ biết xem bóng đá và chơi game như cái cô Yên Khê (chỉ nàng) kia, có khi còn bực mình hơn là sống một thân một mình như tôi đây”.

 
Động vào đúng “gót chân Achilles” chưa kịp lên da non, nàng im bặt. Đêm về, nàng âm thầm so sánh. “Xét một cách toàn diện” thì cả bốn người phụ nữ phòng nàng đều phận hẩm hiu, nhưng nhìn đi nhìn lại thì thấy đàn ông quả đúng là cái giống vô tình. Sao cái anh là bố của con gái chị Hương Đỗ chưa một lần quay về nhìn mặt con, dù anh sống rất ổn ở bên Đức và năm nào cũng về thăm nhà? Sao chồng cũ của chị Hương Hà chẳng bao giờ đưa tiền để chị lo cho hai đứa con còn đang đi học? Chồng cũ của chị Mỹ Anh nữa, mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng ngay cả con, ông ta cũng có nhớ ngày sinh nhật đâu, nói chi đến việc quan tâm đến cái sự vui buồn của vợ.
 
Còn chồng nàng, nghĩ đến là lại thấy “cục tức nó nghẹn ở họng”. Lúc còn yêu, nàng thậm chí còn cảm động khi thấy Khang rất quan tâm đến mẹ. Nhưng đến khi lấy rồi, nàng ngạc nhiên khi tiền lương lĩnh về Khang đưa hết cho mẹ và ngày ngày được mẹ phát tiền đổ xăng, ăn sáng. Lấy vợ rồi Khang cũng chẳng hề thay đổi. Anh lý luận: “Mẹ không có lương hưu nên anh đưa tiền cho mẹ, em đỡ phải bận tâm chuyện chi tiêu trong nhà. Lương của em, em được toàn quyền, anh và mẹ chẳng đòi hỏi em đóng góp gì, em còn thắc mắc gì nữa?”.
 
Cứ như vậy, cái điệp khúc “anh và mẹ” đã âm thầm chia rẽ vợ chồng nàng. Chuyện gì trong nhà cũng do mẹ chồng quyết, mẹ chồng luôn luôn đúng, nếu mẹ chồng sai xin xem lại điều 1... Giờ thì nàng đang sống ly thân và nung nấu quyết tâm quay lại sống đời độc thân cho khỏe. Khỏi phải bận tâm đến đủ thứ chuyện rắc rối mà một người đàn bà có chồng buộc phải chu toàn nếu không muốn bị cho là đoảng.
 
Thế rồi hôm sau, theo chân hai chị Hương, hết giờ làm nàng tung tẩy lên sàn nhảy. Ngày nghỉ thì tụ tập ở nhà một chị nào đó, cả bọn cùng nấu nướng ăn uống rồi tán phét, nghe nhạc, nhảy nhót cho đã đời... Rồi hỉ hả với nhau, chỉ mình ta với ta là đủ, cần gì phải thêm một gã đàn ông để rồi “mua dây buộc mình”. Một buổi chiều Chủ Nhật, cả nhóm tập trung ở căn nhà thuê của nàng. Ăn xong món vịt om sấu, nghĩ thế nào nàng mở cái đĩa nhạc Trịnh. Ba người đàn bà đang om sòm bỗng chốc lặng phắc đi trước những ca từ ám ảnh. Trong thoáng chốc, họ bỗng trở thành người khác, những “nanh vuốt” thường ngày biến mất, nhường chỗ cho những cảm xúc ủy mị mà nàng chưa bao giờ thấy.

Chị Hương Đỗ bật khóc, bảo rằng chị cứ nói cứng thế thôi chứ đêm về nhiều lúc cô đơn khủng khiếp. Gì thì gì, chị cũng chỉ là đàn bà thôi, cứ xù lông xù cánh lên bao nhiêu năm nay cũng mệt mỏi vô cùng. Chị Hương Hà mếu máo, vừa làm mẹ vừa làm bố của hai đứa con đúng là quá sức chị thật. Còn chị Mỹ Anh thì sụt sịt, nhiều lúc thấy đời mình vô nghĩa. Nấu ăn ngon rồi cũng chỉ một mẹ một con lủi thủi ăn với nhau. Dọn nhà, cắm hoa xong rồi cũng chỉ để tự ngắm hoa tàn. Chưng diện để làm chi khi đến cơ quan chỉ có mấy mụ đàn bà?... “Còn mỗi Yên Khê là có cơ làm lại, xem có vớt vát được gì không em?”.
 
Nàng bật khóc tức tưởi, em cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều, chỉ một chút quan tâm, một chút chia sẻ, một chút tôn trọng thôi mà. Có khi chỉ cần vào ngày sinh nhật mình, chồng lặng lẽ mua một bó hoa về cắm. Hay một cái đĩa nhạc hay, một cuốn sách mới, cùng xem một bộ phim hoặc thậm chí đơn giản hơn nữa, chỉ cần có ai hỏi, anh ấy biết được một vài sở thích của em. Vậy thôi mà sao quá khó! Hay bởi đàn ông là giống vô tình nên họ chẳng thể đủ kiên nhẫn để biết được những gì mà vợ mình cần. Họ chỉ cho cái mà họ có. Còn vợ họ mà cả gan đòi hỏi những thứ khác sẽ bị buộc tội ngay là giống trắc nết. Mà với phụ nữ thì đôi khi chẳng cần nhiều, chỉ cần một câu nói quan tâm, một ánh mắt chia sẻ, một cử chỉ ân cần là đủ để khiến họ hy sinh cả một cuộc đời cho người đàn ông họ yêu.
 
(Theo Đời sống gia đình)