- Tôi biết con người cả đời ở bên nhau cũng không thể hiểu hết nhau, nhưng tôi vẫn luôn có suy nghĩ muốn được sống thử cùng anh. Tôi rất hy vọng khi bên nhau anh sẽ không còn cuồng ghen nữa.

Tôi và anh cùng quê và gần nhà nhau. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm. Hiện anh đang sống cùng gia đình ở Bình Thuận, còn tôi làm việc trong Vũng Tàu. Dù yêu xa, nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Mỗi ngày chúng tôi đều trò chuyện cùng nhau khi có thể. Tôi thường về nhà vào các dịp lễ, tết để gặp anh, khi ấy chúng tôi hầu như ở bên nhau cả ngày mà không chán. Anh luôn thể hiện là một người tình cảm và lãng mạn.

Tình yêu của chúng tôi được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình anh. Họ thực sự là những người sống rất tình cảm, khiến tôi thấy ấm áp và cũng muốn được là thành viên trong đại gia đình ấy. Nhưng, về phía gia đình tôi thì lại trái ngược. Bố mẹ tôi ra sức cấm cản tôi và anh quen nhau vì gia đình tôi đều là công chức nhà nước, còn nhà anh thì buôn bán, anh lại không có bằng cấp và công việc ổn định.

{keywords}

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 vừa rồi tôi về quê, anh đã sang nhà xin phép bố mẹ tôi để hai bên gia đình gặp mặt nhưng bố tôi đã từ chối thẳng thừng. Điều đó, khiến cả tôi và anh đều rất buồn. Chúng tôi đã bảo nhau cùng cố gắng, từ từ thuyết phục bố mẹ tôi. Thế nhưng, từ ngày ấy anh không còn tự tin như trước, lúc nào cũng tỏ ra ghen tuông một cách thái quá. Anh gọi video và bắt tôi quay khắp phòng để xem có gì đáng nghi không. Thậm chí, ban đêm tôi đang ngủ anh cũng gọi video và bắt tôi bật điện để kiểm tra có người đàn ông nào ngủ cùng tôi không.

Mỗi lần tôi đi liên hoan cùng cơ quan là anh lại không muốn cho đi, nếu đi là y rằng lại giận dỗi mất mấy ngày. Khi tôi sang phòng bên cạnh để nhậu vui cùng bạn, anh cũng gọi điện kiểm tra, thấy bất tiện tôi về phòng nghe máy, thì anh lại nghĩ tôi muốn tán tỉnh người đàn ông nào đó nên không dám nghe máy trước mặt họ. Rất nhiều những tình huống và những câu nói ghen tuông vô lý của anh khiến tôi rất khó chịu. Tuy nhiên, cứ giận dỗi được một ít ngày là anh lại chủ động xin lỗi và làm hòa với tôi.

Thực ra, trước đó anh cũng tỏ ra ghen tuông như vậy nhưng tần xuất không nhiều nên tôi thấy bình thường. Yêu xa thì có quyền nghi ngờ và có yêu thì mới có ghen. Nhưng hiện tại, chúng tôi thường xuyên giận dỗi nhau chỉ vì những chuyện không đâu, mà chủ đề chủ yếu là xoay quanh việc anh vô cớ tự suy, tự diễn rồi ghen khiến tình cảm của hai đứa luôn rơi vào trạng thái căng thẳng.

Có lần tôi phong phanh tâm sự với chị bạn thân cùng cơ quan về vấn đề ghen tuông kiểu ấy, thì chị nói luôn rằng: Một là bị điên mắc bệnh cuồng ghen, hai là kiếm cớ để đi với con khác. Nên từ đó, tôi tuyệt đối không dám tâm sự cùng ai nữa. Vì tôi chắc chắn rằng anh không có ai khác ngoài tôi. Chúng tôi vẫn thường xuyên gọi video cho nhau, anh còn cho tôi trò chuyện với bố mẹ, bà nội, cô, dì, chú, bác, anh chị em nhà anh thì không thể nào anh lừa dối tôi được. Còn bệnh cuồng ghen kia tôi thực sự không dám nghĩ tới.

Tôi rất yêu anh và chưa bao giờ có ý định chia tay. Đối với tôi, anh không có khuyết điểm gì trừ việc ghen tuông vô cớ khiến tôi đôi lúc mệt mỏi. Tôi đang lên kế hoạch để rủ anh vào Vũng Tàu cùng chung sống với tôi. Tôi muốn chúng tôi sống thử một thời gian để hiểu nhau hơn nhưng tôi cũng rất hoang mang về giả thuyết của chị đồng nghiệp, vì nhiều lúc chính tôi cũng cảm thấy anh có vấn đề.

Tôi rất hy vọng khi sống gần nhau anh sẽ không có biểu hiện ghen tuông vô lý nữa. Hoặc giả, nếu anh thật sự có vấn đề về tâm lý tôi rất muốn động viên anh chữa trị. Liệu giải pháp này có thực sự là tốt cho tình yêu của hai chúng tôi không?

Mai Nhật

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn