Cả thời sinh viên của tôi diễn ra trong sự bình yên đến dễ sợ. Bởi cái thời “nông nổi” ấy đều được mọi người nói về với vẻ hối tiếc và đầy những kỷ niệm, đó là một thời để nhớ. Nhưng thực sự, hình như “chất lửa” của một thời tuổi trẻ đã không tồn tại trong cái vẻ ngoài đơn điệu của tôi. Thời gian dần trôi trong lặng yên, thậm chí tôi không có cả một kỷ niệm nào sâu đậm trong quãng thời gian đi học để có thể chia sẻ. Tất cả những gì tôi có hồi ấy là ngày ngày đến lớp, nói một vài câu chuyện phiếm cùng bạn bè và trở về nhà với những công việc nhà nhàm chán. Một đứa con ngoan, một học trò không quá tệ, sống thu mình, tôi chỉ có vài người bạn gái, nhưng cũng chỉ dừng lại ở một tình bạn xã giao.
Như một cỗ máy không cảm xúc, cùng tấm bằng tốt nghiệp loại trung bình tôi lên mạng tìm cho mình một công việc cũng nhàng nhàng và đơn điệu như cuộc sống của tôi. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục trôi đi, ngày ngày đến nơi làm việc với chiếc bàn phím, tôi càng trở lên trầm lặng hơn. Tôi như một nốt nhạc đơn sắc giữa bản hòa ca tưng bừng của cuộc sống nơi thị thành. Mỗi ngày, đến nơi làm việc, tất cả chỉ là những ký tự, văn bản hay email. Có khi, cả tuần tôi không hề mở lời với bất kỳ đồng nghiệp nào. Nhưng ai quan tâm cơ chứ, tôi chỉ tồn tại và làm hết công việc của mình, còn chuyện tâm sự hay có giao tiếp với ai đâu thuộc nhiệm vụ.
Mọi công việc đều được giải quyết bằng văn bản, hồ sơ, chat hay chỉ là những cú điện thoại. Nếu cần hỏi điều gì, khỏi cần nói, cơ quan ai cũng có nick chat rồi, chỉ cần “lạch cạch” một lúc là có mọi lời giải đáp. Dần dần, mọi thông tin tôi tiếp nhận đều qua những ký tự và đọc bằng mắt.
Và hôm nay, một buổi chiều thứ Bẩy cuối tuần mát mẻ sắp sang Thu, tôi chợt nhận ra rằng người bạn duy nhất của mình là chiếc máy tính. Cố tìm cho mình một nguồn vui khác, tôi gọi điện cho bạn bè nhưng lại nhận được câu trả lời như từ chối như nhau. Tôi lại thả mình trên những trang web quen thuộc hằng ngày cùng những bản nhạc nghe trực tuyến để chờ đến ngày mai.
Nhiều lúc tự hỏi, có phải chăng tôi là sản phẩm tất yếu của thời đại công nghệ số này. Mọi giao tiếp, tâm sự, công việc đều có thể được giải quyết qua những văn bản, email hay điện thoại. Âm thanh duy nhất trong buổi chiều vắng lặng này chỉ là những tiếng lạch cạch của bàn phím. Ngày mai, chẳng lẽ ngày mai vẫn cũng những âm thanh này...?
Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.
Các bài viết gửi về địa chỉ ictnews@mic.gov.vn
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 6 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.