- Về làm dâu nhà anh, tôi mới ngỡ ngàng trước sự giàu có của gia đình. Cưới xong, anh chồng đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà để chăm lo bố mẹ, lo việc gia đình.
Nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ bảo tôi là "chuột sa chĩnh gạo". Bởi một cô gái con nhà nghèo, học vấn thấp như tôi lại được về làm dâu một gia đình danh giá, giàu có ở thành phố.
Ảnh minh họa |
Chị gái chồng tôi thì chỉ là một giáo viên bình thường. Nhưng từ ngày em trai giàu có, chị ấy sống sung sướng, tiền nong, nhà cửa chả phải lo nghĩ gì.
Còn chồng tôi là con trai út của gia đình. Nhưng nếu anh trai có chí hướng, chăm chỉ làm việc bao nhiêu thì chồng tôi lại lười biếng, thối chí bấy nhiêu. Anh ấy học hành không đâu vào đâu, học hết cấp 3 rồi được gia đình chạy cho đi học tại chức. Nhờ anh trai, chồng tôi cũng có 1 công việc ổn định ở công ty.
Tôi quen chồng tôi khi cùng nhau làm việc ở công ty. Lúc đầu, tôi cũng không biết anh là em trai của ông chủ. Chỉ thấy anh đẹp trai, có tài ăn nói nên đã siêu lòng. Về làm dâu nhà anh, tôi mới ngỡ ngàng trước sự giàu có của gia đình.
Cưới xong, anh chồng đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà để chăm lo bố mẹ, lo việc gia đình. Bởi mẹ chồng tôi thì bị tim mạch, huyết áp cao, bố chồng tôi thì bị bệnh Parkinson không làm gì được. Anh không muốn thuê giúp việc vì không tin tưởng giao cho người ngoài chăm sóc bố mẹ mình. Bù lại, anh sẽ trả tiền cho tôi còn hơn cả tiền lương tôi đang nhận, thậm chí còn mua ô tô cho tôi tự lái.
Vì nể anh chồng và nghĩ đơn giản là làm việc ở nhà hay công ty thì cũng là làm việc cho anh chồng, mà ở nhà thì tôi còn được coi trọng và đãi ngộ nhiều hơn, tôi nhận lời bỏ việc để ở nhà lo cho gia đình chồng. Tôi nghĩ nhà chỉ có mấy người, chắc việc nhà cũng đơn giản.
Nhưng sống trong gia đình nhiều thế hệ quả không đơn giản như tôi nghĩ. Thời gian đầu, tôi khá vui vẻ và thoải mái với việc ở nhà chăm lo cho gia đình. Tôi hết lòng chăm lo cho bố mẹ chồng song càng sống lâu càng phát sinh mâu thuẫn. Tôi đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mẹ chồng nhưng ông bà đôi khi vẫn chưa hài lòng về tôi.
Rồi cứ đến cuối tuần, nhà anh chồng, chị gái lại tụ tập về đây. Mọi người về là tiệc tùng, ăn uống mấy ngày, mà mọi thứ tôi phải lo hết. Họ chỉ biết ăn chơi, mình tôi phải phục vụ. Có khi đang ăn thiếu cái này, cần cái kia tôi lại phải chạy đi. Ăn một bữa cơm mà phải chạy đi chạy lại mấy lần.
Mà càng ngày, bố mẹ, anh chồng, chị dâu, chị gái chồng càng tỏ ra coi thường tôi. Hình như họ không nghĩ tôi là người trong nhà mà chỉ coi tôi là giúp việc. Chồng tôi thì tính trẻ con, ham chơi, chả giúp gì cho vợ. Mọi việc trong nhà đều do tôi lo liệu.
Rồi đến khi có con, công việc nhà càng trở nên nặng nề. Chăm con đã vất, giờ lại phải lo cho bố mẹ chồng. Lắm lúc, tôi như thấy mình chẳng khác nào ôsin trong nhà.
Đã vậy, từ khi có bầu, tôi phát hiện chồng mình lăng nhăng bên ngoài. Vài lần đầu anh còn chối, sau thì mặc nhiên thừa nhận. Nhiều đêm về nhà trong tình trạng say khướt, miệng còn lảm nhảm gọi em nọ, em kia.
Càng ngày, tôi càng cảm thấy cô đơn trong gia đình chồng. Ở đây, tôi là người không có tiếng nói. Mọi người không hề tôn trọng tôi. Đến người chồng là chỗ dựa cho tôi giờ đây cũng không còn trọn tình trọn nghĩa với tôi nữa.
Tết gần đến rồi mà tôi chỉ muốn bỏ nhà đi cho nhanh. Ngôi nhà mà tôi nghĩ mình sẽ gắn bó trọn đời giờ sao xa lạ quá.
Ngọc Mai
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.