Nhớ những buổi trưa hiếu động chạy quanh khu phố chơi cùng bạn hay dán mắt vào quyển truyện, tivi. Còn bây giờ chỉ muốn chợp mắt nửa tiếng để đầu giờ chiều còn đến trường.

Thời "sửu nhi” thấy đám bạn nghe bài gì là bắt chước thích theo để hòa đồng, cùng tụi nó hú hét thả ga mà chả hiểu nhạc sĩ kể chuyện gì. Còn bây giờ nghe nhạc cứ ngỡ bài hát chỉ dành riêng cho mình (nhất là mỗi lúc nhận thêm một “em gái”)

Con nít vì mải chơi nên chỉ khi mẹ xách chổi lông gà đứng cạnh thì mới lết đi tắm thật nhanh. Lớn rồi vừa tắm vừa trổ tài ca sĩ, kỳ cọ cẩn thận để vào lớp ngồi “gần nhau trao yêu thương”.

Đôi lúc nhớ ngày bé mỗi khi ngủ quên dù ở nơi nào thì đến sáng cũng nằm gọn trên giường ấm. Thật vi diệu.

Ngày bé muốn thức thật khuya để xem tivi, chơi game lâu hơn. Còn bây giờ bài vở ngập đầu chỉ ước xong rồi ngủ sớm.

Cứ tưởng người lớn tự do nên ngày đó ước mau ăn chóng lớn. Giờ thì sao? Lại muốn “xin một vé về tuổi thơ”.

Trưởng thành có nhiều mối quan hệ nhưng đa số là công việc và xã giao nên chẳng thể thân như đám bạn nối khố ngày xưa.

Lớn lên mới hiểu vì sao ba mẹ lại nghiêm khắc với mình. Nếu không như vậy thì đâu có mình của ngày hôm nay.

Từng nhăn mặt í ẹ khi thấy cảnh “mi” nhau. Đến giờ sau nhiều năm ế chỏng vó lại muốn tận hưởng cảm giác lãng mạn như Shi Jin và Mo Yeon trong “Hậu duệ của mặt trời”.

 

Yaiba