Anh bảo năm nay được tuổi, đại cát đại lợi, để lâu quá anh già mất mà cha mẹ cũng đã nhiều tuổi, gia đình anh neo người, lúc nào cũng khát con khát cháu. Anh bảo cứ cưới đi, anh sẽ nuôi tôi ăn học đến khi nào tôi không muốn học nữa thì thôi.

 

Cuối năm rồi, thấy thiên hạ thi nhau cưới, anh lại giục giã tôi “hay là mình cũng cưới?”, tôi cười nhưng chả biết nói sao, tôi còn đang đi học mà.

.


Như những người con gái khác phải đi giục người yêu tổ chức, đằng này tôi thì ngược lại, luôn bị anh giục. Ai cũng bảo tôi tốt số, gặp được người yêu mình như thế, hay là cưới quách đi cho xong, đằng nào chả cưới, cưới sớm một chút cũng không sao. Nhưng tôi còn 1 năm nữa mới ra trường, tôi còn ao ước sẽ tiếp tục học lên cao học, giờ mà cưới, mọi chuyện dở dang hết. Cưới nhau rồi biết bao việc phải lo toan, hai đứa lại sống xa nhà, xa gia đình, rồi con cái, liệu tôi có tiếp tục học tốt được không?


Yêu nhau hơn hai năm mà nghe anh bảo cưới đến cả mấy chục lần. Anh dẫn tôi về nhà ra mắt cha mẹ dưới quê, các cụ cũng ưng lắm, bảo chúng mày cưới đi cho cha mẹ mừng. Anh là con trai duy nhất của gia đình, là đứa con “cầu tự”. Cha mẹ sinh anh khi cũng đã có tuổi, nên giờ khi anh trưởng thành thì các cụ cũng đã già, chỉ mong ngóng một ngày có dâu, có cháu. Nên mỗi lần về quê, anh đều bị cha mẹ, họ hàng giục giã ghê lắm.


Anh cũng đã ngoài 30, cũng đã muốn có một tổ ấm để dang tay che chở. Nhưng anh lại yêu tôi, đứa con gái kém anh những 8 tuổi. Tôi còn quá trẻ, tôi mới đang là sinh viên năm 3, còn hơn một năm nữa tôi mới ra trường. Tôi lại còn khao khát học thêm lên nữa. Từ nhỏ tôi đã rất thích đi học và lựa chọn học thuật làm con đường tiến thân của mình. Cha mẹ cũng không muốn tôi lấy chồng sớm, muốn gì thì gì ít nhất phải tốt nghiệp đại học đã.

Thấy các bạn trong lớp cũng có một vài người vừa lấy chồng, vừa đi học, nhưng tôi không thích thế. Có một chị khóa trên lấy chồng được hơn năm, kể với tôi rằng: anh chị đã kế hoạch rồi nhưng trót nhỡ, thế là chị phải vác cái bụng ì ạch làm luận văn, rất vất vả, đến hôm bảo vệ thì suýt đẻ rơi làm tôi hú hồn.


Tôi bàn với anh hay là anh chịu khó đợi tôi một năm nữa tôi tốt nghiệp, ra trường xin được việc làm rồi thì mình cưới, nhưng anh nhất định không chịu, muốn cưới ngay trong năm nay. Anh bảo năm nay được tuổi, đại cát đại lợi, để lâu quá anh già mất mà cha mẹ cũng đã nhiều tuổi, chẳng biết “đi” lúc nào. Anh muốn cưới vợ cho cha mẹ vui vì gia đình anh neo người, lúc nào cũng khát con khát cháu. Anh bảo cứ cưới đi, anh sẽ nuôi tôi ăn học đến khi nào tôi không muốn học nữa thì thôi.


Tôi cũng biết anh đi làm kiếm tiền có thể nuôi tôi ăn học. Nhưng tôi không muốn là gánh nặng của anh. Tôi còn đi học, sau này ra trường biết có xin được việc làm ngay không? Liệu anh sẽ phải nuôi tôi đến bao giờ? Lúc ấy chẳng may có chuyện không vui hay gặp khó khăn, anh có chì chiết bảo tôi là đứa ăn bám không?


Gia đình anh khát con khát cháu như thế, thể nào cũng sẽ giục chúng tôi có con sớm. Nếu có con tôi làm sao có thể tập trung theo đuổi sự nghiệp học hành? Thật khó khi người yêu dục cưới. Bao đêm tôi thức, nước mắt lưng tròng, tôi sợ mất anh, nếu tôi chưa muốn cưới thì liệu anh ấy có đi tìm người khác cho vừa lòng cha mẹ không? Mà cưới thì…

 

emgainho@...

 

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).