
(Tiếp theo)
Bill McKibben, một nhà hoạt động môi trường cũng phụ thêm: “Sẽ chẳng có sự nuối tiếc như chúng ta hiện nay đối với các thế hệ kế tiếp, bởi vì chúng có biết rằng chúng đã đánh mất những gì đâu”.
Người hùng mà McKibben nhắc đến là Henry Thoreau, một nhân vật từ thế kỷ 19, đã thoát mình ra khỏi sự ồn ào náo nhiệt của một nước Mỹ đang trong tiến trình công nghiệp hóa điên cuồng để sống một cuộc đời bình lặng đậm chất suy tư gần Walden tại Massachusetts. McKibben nhấn mạnh sự dũng cảm của nhân vật kể trên, nhưng ông không thể theo đuổi một cuộc sống như thế, ông phải sắp xếp và đẩy mạnh chương trình hành động trái đất nóng lên của mình qua Internet, và phải nhận cũng như trả lời các email mà mình phải nhận mỗi ngày.
“Tôi cảm thấy rằng cuộc sống của mình như con sóng đang rút xa bờ với những sự đãng trí đang lớn lên sau từng phút... tôi không chắc về những ảnh hưởng trên thế giới này sẽ như thế nào... Nhưng các nhà tâm lí học đã nhấn mạnh rằng việc gắn bó chặt chẽ và tập trung vào đời sống vật chất sẽ mang lại cho hầu hết mọi người sự thỏa mãn”. Có lẽ các nhà tâm lí học đã đúng và McKibben tự coi mình như là một “tiểu thuyết gia đáng yêu” nhưng vẫn chưa tới mức “bỏ ngoài tai” tất cả những dự đoán tóm tắt về thế giới đương đại.
Thật trớ trêu, các công ty lại là những người hăng hái nhất trong việc phủ nhận và làm mất đi khát vọng của mỗi người trong việc cố gắng suy nghĩ sâu và giữ sự tập trung trong tư duy. Những tập đoàn được coi là những “kẻ phá bĩnh vĩ đại nhất” phải kể đến Microsoft, Google, IBM, Intel – lại là những người đang cố gắng làm điều gì đó để thay đổi tình trạng này. Các tập đoàn kể trên đã thiết lập Nhóm nghiên cứu quá tải thông tin “với chức năng tìm giải pháp để giải quyết vấn nạn quá tải email và sự gián đoạn không cần thiết”. Tất cả những động thái này sẽ chẳng đem lại hiệu quả như mong đợi, bởi vì có sự can thiệp không thể tránh của các động thái phát triển kinh tế. Người ta kiếm được rất nhiều từ việc làm cho chúng ta mất tập trung, vậy thì chúng ta có thể làm được gì để thay đổi?
Vấn đề đầu tiên trong nỗ lực của những kẻ phá bĩnh là tạo ra một thế hệ trẻ không bao giờ đạt được sự tập trung cần thiết. Và TV chính là công cụ đắc lực nhất. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng việc xem TV đã làm giảm chất lượng và số lượng của sự tương tác giữa trẻ em và cha mẹ chúng. Internet tiếp tục mang lại hệ quả tiêu cực theo cấp số nhân. Cùng với đó, lượng thông tin được cung cấp càng nhiều sẽ dẫn đến hệ quả làm giảm lượng thông tin hấp thu của mỗi người.
Bauerlein năm nay 49 tuổi, ông kể rằng khi còn là một đứa trẻ, ông biết được về cuộc chiến Việt Nam qua Walter Cronkite, một trong những kênh truyền hình tin tức nổi tiếng vào thời đó. Còn bây giờ, lũ trẻ dường như chỉ gắn bó với chiếc laptop của chúng cả lúc ở trường cũng như ở nhà, và lúc nào cũng đắm chìm với thế giới online riêng của chúng. Nhưng đó chẳng phải là thiên đường thông tin mà Bill Gates và Google đã từng mơ: 90% số website mà lũ trẻ viếng thăm là các trang mạng xã hội, chúng chẳng đem lại chút kiến thức nào mà đơn giản chỉ là: “tán gẫu và những trò đùa”.
Bauerlein nhấn mạnh “Chúng sẽ trẳng bao giờ trưởng thành, và luôn gặp khó khăn trong việc tập trung tối đa trong công việc. Cùng với đó, trí tuệ của chúng sẽ phủ nhận di sản kế thừa văn hóa và trách nhiệm công dân, những di sản đã giúp chúng ta phát triển và là chúng ta như ngày nay”.
Những kết nối trong thế giới ảo của người trẻ đang làm chúng ta lo lắng. Jackson đề cập đến một nghiên cứu đối với các email trong vòng 5 năm của một thanh niên 24 tuổi. Và anh ta đã liên hệ với khoảng 11,7 triệu người trong khoảng thời gian này. Hầu hết các mối liên hệ này là khá vô bổ, và nhạt nhẽo, nhưng đó chẳng phải là sự thật hay sao? Có lẽ, dường như tất cả các mối liên hệ trên Internet đều diễn ra như vậy. Chúng thiếu đi độ sâu sắc và phức tạp của các mối liên hệ tương tác trong cuộc sống thực và chỉ đơn thuần bị che giấu bởi phương tiện 'ngôn ngữ.
“Khi ra nhập các mạng xã hội ảo như Facebook hay MySpace, bạn sẽ ngay lập tức tìm được bạn” ở mọi nơi. Tất nhiên, màu sắc của các mối quan hệ này sẽ khác với đời thực, nó hết sức bình thường và chỉ là sự liên hệ qua các phương tiện điện tử. Và không dễ để có được một mối quan hệ theo kiểu bạn bè ngoài đời thực.
(Còn nữa)
theo The Sunday Times