Tôi là cử nhân xét nghiệm. Chưa xin được việc vào bệnh viện huyện nên tôi vào làm tại một phòng khám tư nhân.
Tâm thế người trẻ muốn thể hiện và lấy lòng người quản lý, có việc gì tôi cũng nói chuyện với chị Linh chủ phòng khám. Hai chị em thân thiết như người một nhà.
Chị rất xinh, năng động giỏi giang nên tôi ngưỡng mộ vô cùng. Đi cùng chị, tôi học hỏi được nhiều cả về công việc và kỹ năng sống. Đôi lúc tôi còn nghĩ có khi không cần đi làm Nhà nước nữa. Làm việc tại phòng khám tư vừa có thu nhập cao vừa có môi trường thoải mái.
Anh Giang, chồng chị Linh là một bác sĩ giỏi trong bệnh viện lớn ở Hà Nội. Hàng tuần anh về vào ngày giữa tuần và cuối tuần. Mỗi khi anh về làm, phòng khám lại rất đông bệnh nhân tới.
Theo yêu cầu công việc chuyên môn, thỉnh thoảng tôi được tới các bệnh viện tham gia khóa đào tạo liên tục dành cho nhân viên y tế. Có một lần, tôi nhìn thấy anh Giang ở cổng bệnh viện nơi tôi tập huấn. Chưa kịp chạy lại chào anh thì tôi thấy một người phụ nữ đi tới. Hai anh chị tay trong tay đi ra ô tô. Linh tính có chuyện không hay, tôi chụp ảnh lại.
Một lần khác, đang đi chơi cùng hội bạn tại một khu resort, tôi lại bắt gặp anh Giang đi cùng người phụ nữ kia. Hai người rất tình cảm, như một cặp tình nhân vậy.
Trở về phòng khám, tôi lập tức vào phòng chị Linh. Nhưng nhìn thấy chị đang vui vẻ, hạnh phúc, tôi không nỡ nói ra bí mật mà tôi mới phát hiện ra.
Hôm 8/3, anh Giang về phòng khám tặng hoa cho các chị em. Anh còn tặng riêng cho chị Linh một bó hồng "siêu to khổng lồ" đỏ thắm. Nếu không có lần tình cờ nhìn thấy anh đi cùng người phụ nữ kia thì chắc tôi lại thấy ngưỡng mộ lắm.
"Thật giả tạo", tôi nghĩ thầm. Ánh mắt khỉnh khỉnh của tôi không thoát khỏi sự quan sát của u Vinh, người được gọi là mama tổng quản của phòng khám.
U cười đùa ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Con ga tô với chị Linh à?”.
Tôi buông một câu: “Thương chị ấy thì đúng hơn u ạ”.
Không hiểu u Vinh nói gì mà tối ấy chị Linh gọi điện cho tôi. Chị nói hôm nay thấy tôi lạ lắm, có chuyện gì chia sẻ với chị không? Tôi thăm dò biết anh Giang đã về Hà Nội trực, có mình chị ở nhà. Tôi liền sang gặp chị để dễ bề tâm sự.
Trên đường đi, tôi nghĩ ra nhiều tình huống cần phải xử lý khi nói sự thật cho chị Linh biết. Tôi thương chị như chị gái mình vậy, tôi chỉ sợ chị không chịu được cú sốc này. Sang tới nhà chị, lấy đà mãi tôi đành hỏi chị: “Chị có tin anh Giang không? Chị có bao giờ kiểm soát anh ấy không?”.
Chị nhìn tôi khó hiểu. Tôi đưa cho chị xem những bức ảnh tôi chụp anh Giang và người phụ nữ kia.
Cứ tưởng mình lập được công lớn, giúp chị vạch trần bộ mặt của người đàn ông giả tạo kia. Không ngờ chị lại bình thản nói: “Em nhầm rồi, anh Giang không phản bội chị đâu. Người phụ nữ kia mới là vợ anh ấy”.
Tôi bị sốc.
Vậy ra người phụ nữ tôi thần tượng bấy lâu nay lại là tiểu tam ư? Cuộc nói chuyện giữa 2 chị em bỗng trở nên gượng gạo. Được một lúc tôi xin phép ra về.
Sáng hôm sau, tôi vẫn tới phòng khám làm việc, cố tỏ ra bình thường như mọi ngày. Đang mải làm trong phòng xét nghiệm, tôi nghe thấy ầm ầm phía ngoài sảnh chờ. Tôi đi ra và thấy nhân viên phòng khám ai nấy đều bàng hoàng.
Cô bé lễ tân kể vừa có một nhóm người mặt mũi bặm trợn tới tìm chị Linh. Họ bảo chị cả dưới Hà Nội gửi lời hỏi thăm. Sau đó chị Linh vội vàng chạy ra xe ô tô và rời đi.
Tối hôm đó, u Vinh gọi điện bảo từ mai tôi không phải tới phòng khám làm việc nữa. Giấy tờ hồ sơ của tôi mọi người sẽ gửi về sau.
Tôi cầm điện thoại gọi chị Linh nhưng chị không nghe máy. Tôi gọi lại cho u Vinh hỏi lí do. Bà chỉ nói với tôi một câu ngắn gọn: “Tại con biết những việc không nên biết và làm những việc không nên làm”.
Hóa ra, chị Linh tưởng tôi là người mách vợ anh Giang về việc anh ta lập phòng nhì ở đây.
Dưới danh nghĩa đi làm thêm tại phòng khám ở Vĩnh Phúc, hàng tuần anh về đây làm việc. Họ thể hiện như một gia đình hạnh phúc khiến tôi nhầm tưởng. Cứ ngỡ mình phát hiện ra điều bí mật, giúp chị Linh gìn giữ hạnh phúc gia đình. Không ngờ người sếp thần tượng của tôi lại là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi không tiếc công việc mà chỉ tiếc mấy năm qua mình thần tượng nhầm người.