Em trai con nhớ chị, cứ hỏi "chị đi mấy ngày thì về?". Nhìn cảnh này bố chỉ còn biết quát lên: "Nó đi lấy chồng chứ đi đâu mà cả nhà lại như thế hả". Mạnh miệng là thế, nhưng khi bố đi ngang phòng con, nhìn căn phòng đồ đạc con vẫn giữ nguyên để "thỉnh thoảng con lại về chơi", lòng bố tự nhiên cũng chùng xuống.
Bố phải thú nhận với con một điều: Ngày mẹ biết mang thai con, mẹ hỏi bố: "Anh thích con trai hay con gái?". Bố không suy nghĩ liền lập tức trả lời: "Con trai, tất nhiên là con trai rồi. Anh không thích sinh con gái đâu".
Mẹ nghe xong liền xị mặt xuống trách bố "trọng nam khinh nữ". Bố cũng chẳng giải thích làm gì, bởi thật sự bố không muốn có con gái.
Bố sinh ra và lớn lên trong thời đại tư tưởng phong kiến còn nặng nề. Bố đã chứng kiến cuộc đời mẹ mình, cuộc đời các chị mình khổ sở thế nào vì là phụ nữ. Họ không có tiếng nói, họ chỉ biết phục tùng. Họ giỏi chịu đựng, nhẫn nhịn và hy sinh như một lẽ đương nhiên, bởi đơn giản họ nghĩ phụ nữ là phải thế.
Rồi bố gặp mẹ con, yêu đến si mê cuồng dại, bất chấp mẹ con từng một lần suýt tự tử vì bị nhà trai hủy hôn ngay sát ngày cưới. Ngày ấy, con gái mà bị hủy hôn là khủng khiếp lắm, về sau rất khó lấy chồng. Mẹ con bị một người đàn ông khác "ăn không được nên đạp cho hôi" vu cho tiếng xấu. Mẹ con vốn xinh đẹp nhất làng, nên bố dù có trộm nhớ thầm thương cũng chưa từng dám mơ tưởng đến.
Ngày bố ngỏ lời thương mẹ, mẹ ngạc nhiên hỏi "anh biết tui từng bị người ta từ hôn mà vẫn muốn lấy ư?". Bố bảo, trừ khi mẹ chê bố không xứng mà thôi, còn chẳng có lý do gì đáng để bố bận tâm cả. Làm vợ bố, mẹ con cũng phải chịu khổ rất nhiều vì bố nghèo. Nhưng bố yêu mẹ con, và đã cố gắng rất nhiều để giờ phút này có thể nói rằng: Đối với mẹ con, bố chưa từng làm điều gì khiến mình phải nuối tiếc hay hổ thẹn.
Ngày con chào đời, bố thập thò ở phòng hộ sinh. Khi cô y tá bế con ra cười thật tươi: "Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông, một nàng cách cách anh nhé". Thú thật, lúc đó bố có hơi buồn. Bố vẫn luôn nghĩ: Sinh con gái thì có gì hay đâu, chỉ lo lắng là nhiều thôi. Và đúng là thế thật.
Lúc con còn nhỏ, lúc nào bố cũng sợ con nhỏ bé ra ngoài sẽ bị bạn bè bắt nạt. Lớn lên một chút lại sợ bọn con trai mới lớn trêu ghẹo. Con đi học Đại học xa nhà, bố ngay ngáy không yên, chỉ lo con học không học lại yêu đương, sợ nhất là con gái hay yếu lòng "khôn ba năm dại một giờ" rồi cuộc đời dang dở. Vậy nên bố khó khăn, khắt khe với con lắm. Vậy nên bố biết nhiều lúc con khó chịu vì bố quản con chặt quá. Nhưng mà bố kệ. Bố không lo cho con gái bố, không bảo vệ con gái bố thì còn chờ ai lo.
Mẹ lúc nào cũng bảo bố: "Anh làm như trên đời này chỉ mình anh có con gái mà giữ như thần giữ của vậy". Nhưng mà con gái lớn cũng như con chim đủ cánh đủ lông sẽ bay về phía bầu trời rộng lớn mà xa rời cái tổ ấm nhỏ của mình. Con ra trường, đi làm chưa được bao lâu thì đã dẫn bạn trai về nhà. Lúc con nói cậu ta quê ở miền Trung mà bố chỉ muốn đuổi cậu ấy ra khỏi nhà ngay tức khắc. Miền Trung là ở chỗ nào? Là cách bao xa? Bố chỉ thích con gái bố ở gần. Nhưng yêu mà, có ai ngăn được những người đang yêu con nhỉ. Bố chỉ nói chuyện với cậu ấy vài buổi, cũng thấy cậu ta thật thà, chân thành. Thôi thì làm thân con gái, cũng chẳng biết chọn bến nào đục bến nào trong. Xa hay gần, miễn gặp người thật lòng yêu thương và tử tế với mình là được.
Mấy hôm gần cưới, vì bao việc phải lo, cả nhà hầu như không có thời gian trò chuyện. Giờ con lấy chồng rồi, tự nhiên thấy nhà trống vắng hẳn đi. Nhìn cái gì liên quan đến con cũng nhớ. Giờ bố mới biết lý do thực sự mình không muốn có con gái, chính là cảm giác này đây. Cảm giác cô gái bé bỏng mình chăm bẵm yêu thương rồi một ngày hạnh phúc hay khổ đau lại do một người đàn ông khác định đoạt.
Có người bố đã từng nói với con gái mình: "Nhà của con có thể không phải là nhà của bố, nhưng nhà của bố luôn là nhà của con, con có thể về bất cứ lúc nào". Và bố cũng muốn nói với con như vậy. Hôn nhân là do con lựa chọn, nhưng hạnh phúc hay khổ đau không ai nói trước được điều gì. Chỉ cần con nhớ, bất cứ lúc nào con muốn về nhà, bố mẹ luôn giang tay chờ đón.
Con gái của bố phải sống thật hạnh phúc đấy nhé. Dù bố không thích có con gái nhưng con đã đến, đã cho bố biết làm bố của một cô con gái cũng rất tuyệt vời. Bố cảm ơn con vì đã luôn dịu dàng, bao dung cho ông bố quá khắt khe này. Bố luôn tự hào về con. Yêu và thương con rất nhiều.
Theo Dân trí