Một tháng trước, tôi quen người bạn gái này qua mạng xã hội. Tôi có cảm tình ngay khi xem ảnh của cô ấy trên trang Facebook. Cô nàng chẳng thèm sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh như bao cô gái khác.

Em không đẹp nhưng rất duyên, nhất là nụ cười có má lúm đồng tiền. Em giới thiệu đang học năm cuối ở một trường đại học tại TP.HCM. 

Em chủ động kết bạn và thể hiện sự ngưỡng mộ khi biết tôi từng là cựu sinh viên của trường. Em hỏi tôi về kinh nghiệm học tập cũng như cách xin việc sau khi ra trường. Vì vậy, tôi nhiệt tình chia sẻ hết những trải nghiệm của bản thân.

Trò chuyện được một tuần, chúng tôi bắt đầu hỏi nhau về sở thích, quan điểm cuộc sống… Được em bật đèn xanh, tôi hỏi em về chuyện tình cảm. Em nói trước đây, em chưa từng yêu, chỉ muốn chú tâm vào việc học.

“Thế nhưng, đó là chuyện của trước đây, còn bây giờ em học năm cuối rồi, cũng nên biết yêu là vừa”, tin nhắn kèm theo biểu tượng trái tim của em khiến tôi rung động.

Chẳng để cơ hội trôi qua, tôi bày tỏ mình có cảm tình ngay lần đầu trò chuyện với em qua Facebook. Đáp lại, em nói mình cũng có cảm giác thích tôi.

Trong 2 tuần kế tiếp, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, cả tin nhắn lẫn cuộc gọi kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Sau 3 tuần hẹn hò qua mạng, tôi chính thức rủ em đi chơi vào cuối tuần trước. Em thích thú reo lên khiến tôi sung sướng vô cùng. 

Sau lần hẹn hò ở công viên, em không còn liên lạc với tôi nữa. Ảnh minh họa: Pexels.

Đến ngày hẹn, tôi hồi hộp từng phút. Quãng đường sang nhà em gần mà lại hóa xa. 

Hôm đó, em diện một chiếc đầm màu hồng, tóc tết một bên, trông rất dịu dàng. Ngồi sau lưng tôi, em cứ kể đủ chuyện, giọng nói như rót mật vào tai.

Tôi hỏi em muốn đi đâu, ăn gì thì em nói tùy tôi lựa chọn. Thế nên, tôi chở em đến công viên gần trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Ở đây vừa có chỗ ngồi vừa có bán đồ ăn vặt.

Tuy nhiên, lúc đến ghế đá công viên ngồi, tôi thoáng thấy mặt em hơi buồn, nói chuyện cũng ít hơn, không còn hào hứng nữa.

Tôi cũng không hiểu em gặp chuyện gì nên cứ cố làm em vui. Ngồi chơi được khoảng 30 phút, em nói có việc gấp phải về nhà. Tôi tiếc rẻ cho buổi hẹn đầu dở dang nhưng vẫn cố vui vẻ chở em về.

Lúc đến nhà, em chào tôi rất vội, rồi đi một mạch vào trong, không quay lại nhìn lưu luyến như cách tôi tưởng tượng.

Khoảng 2 tiếng sau, tôi nhắn tin cho em nhưng em xem mà không trả lời. Tôi nghĩ em bận nên chỉ nhắn em ngủ sớm.

Trưa hôm sau, tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa, gọi điện thoại cho em. Thế nhưng, số điện thoại ấy đã chặn cuộc gọi từ tôi.

Tôi vội vàng nhắn tin cho em qua Facebook. Thế nhưng, tin nhắn không thể gửi được do người nhận đã chặn. Tôi vội vàng chạy sang nhà em. Sau mấy lần chầu chực, tôi cũng gặp được em.

Em thấy tôi liền đi thật nhanh vào nhà. Thế nhưng, tôi kịp chặn em lại và hỏi chuyện. Tôi năn nỉ, van lơn thì em mới chịu nói chuyện. 

Em bảo tôi khiến em thất vọng, rồi nói một tràng: “Bạn bè của em được bạn trai dẫn đi nhà hàng, quán cà phê sang trọng trong lần đầu hẹn hò. Trong khi đó, anh lại đưa em đến công viên, ăn bánh tráng trộn. Anh coi thường và keo kiệt với em thì tại sao em phải tử tế với anh”.

Tôi hoang mang cực độ, tự vấn mình dẫn em ra công viên chơi vào buổi hẹn đầu thì có gì sai. Tôi có tiền nhưng tại sao tôi lại phải dẫn em vào nhà hàng, quán cà phê đắt tiền? Chúng tôi chưa thân thiết đến mức tôi phải dốc hết hầu bao chỉ để em vừa lòng.

Em quá trẻ con khi không trò chuyện thẳng thắn mà lại biến mất vô cớ. Em khiến tôi tổn thương, sợ hãi và không dám yêu nữa.

Độc giả Thành Nhân