Như con ngựa hoang chạy mãi cũng có ngày chồn chân
Đi suốt dọc dài mảnh đất hình chữ S
Mẹ quyết định neo lại Cao Nguyên nơi núi rừng gió lộng
Để yêu thương!

Bà ngoại sinh mẹ ra nơi luống cày
Cạn bước chân mẹ ném mình vào đô thị
Thả giấc mơ lập danh vào những cơn mộng mị
Mẹ mới biết nơi ánh đèn đỏ xanh không thuộc về mình

Con yêu à! Mẹ chọn nơi núi rừng Cao Nguyên để dừng chân
Nơi chỉ có gió, nắng và cây cỏ
Nơi có con suối đầu nguồn róc rách, con Hươu, con Nai than thở
Mẹ sẽ chôn núm nhau nơi này để con gọi quê hương

Cuộc sống sẽ không đủ đầy nếu không có tình thương
Con không được thờ ơ dù là tiếng rên rất khẽ của hạt cát bé nhỏ
Đừng làm đau dù chỉ là vạt cỏ
Bởi vạn vật, cỏ cây đều có linh hồn

Sợ nhất trong cuộc sống này là sự vô tâm
Là cái nhìn thờ ơ lãnh đạm
Hãy hành động theo lý trí bằng trái tim xúc cảm
Con sẽ nhận về mình sự thanh thản bao dung

Bài học đầu tiên mẹ muốn dạy con về lòng khoan dung
Phải biết chấp nhận dù đường đời nghiệt ngã
Đừng bao giờ chỉ biết đến than vãn
Phải biết nói tiếng buông khi có cái không thuộc về mình

Phải biết cố gắng để được nhiều tiếng nói yêu thương
Đừng chỉ biết nói cho thật hay mà hãy nên hành động
Những lúc buồn, những khi thất vọng
Nhớ ném mình vào lao động nghe con

Con yêu à! rồi đây con sẽ lớn khôn
Con sẽ bay cao, bay xa theo giấc mơ tuổi trẻ
Mong con sẽ thành công hơn bố mẹ
Nhưng đừng bao giờ quên tiếng gọi quê mình

Con yêu à! Rồi đây trong suốt cuộc hành trình
Con sẽ gặp nhiều chông gai trắc trở
Những khi ấy con không được gục ngã
Hãy sống chân thành ắt nhận được niềm vui!

Phương Tâm