Mình là một game thủ Liên Minh Huyền Thoại thời đầu, thậm chí có khả năng được xem là lứa đầu tiên được test thử phiên bản Beta Liên Minh Huyền Thoại vào tháng 10/2009 tại Bắc Mỹ. Khi đó mình đang du học bên ấy và đã cùng nhóm bạn chung nhà chơi qua vài trận, rồi đắm chìm vào đó lúc nào không hay.

Khi về Việt Nam cuối năm 2011, ban đầu mình hy vọng rằng Việt Nam sẽ kịp được chơi game này vì mình phải ở đây tận 1 năm trước khi cùng gia đình chuyển đến Úc, nhưng đến mãi tháng 8 năm 2012 thì tựa game này mới về Việt Nam và trong suốt hơn 8 tháng trời, mình phải chịu đựng cảnh lag giật khủng khiếp khi phải chơi ở Server nước ngoài. Thời điểm đó, cộng đồng game thủ Việt Nam biết đến Liên Minh Huyền Thoại tương đối ít, khoảng vài nghìn người và đa phần là dân Dota 2 chuyển qua, khi đó họ chỉ quen với tên League of Legends – LOL chứ chưa có tên chính thức ở Việt Nam đâu nhé.

Tiếc thay lúc game về và mình chuẩn bị tạo tài khoản, cũng là lúc được biết phải chuẩn bị rời xa Việt Nam. Mình chỉ mới chơi được hơn vài chục trận với nhóm bạn thân Dota 2 và buộc chấp nhận bỏ tài khoản, chuyển đi sang Úc vào cuối năm đó, lòng buồn ghê gớm. Lúc đó mình chợt nhận ra rằng, tại Úc vẫn chưa có Server riêng cho tựa game này và một lần nữa, mình ngậm ngùi ôm máy chơi Server SEA với ping lag có khi lên đến vài trăm! Ôi thôi.. kiểu như có duyên mà không có phận. Đi đến đâu là Liên Minh Huyền Thoại chưa phủ “sóng” tới đó.. Tuy nhiên, thời gian đó mỗi khi chơi Liên Minh tại SEA, mình chợt nhận ra rằng việc được chơi nó hạnh phúc biết bao. Và lúc đó cả đám bạn mình ai cũng vì mình, chuyển sang SEA chơi cùng cho vui, mặc cho việc đứt cáp diễn ra như cơm bữa thời điểm đó.

Thời gian trôi qua, mình chơi một lúc 3 tài khoản, 1 cái ở SEA, 1 cái ở Việt Nam và 1 cái ở Úc (Tháng 7/2013 thì Úc đã có Server – Hurray). Lúc đó mừng hết lớn, tuy nhiên đến thời điểm này, mình bỗng dưng cảm thấy một sự việc rất đáng lên án, chẳng đâu diễn ra ngoại trừ Việt Nam. Về tình trạng trẻ trâu, sửu nhi.. theo như từ “dân gian” chúng ta truyền miệng trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Tuy nhiên có lẽ, mình muốn quy về hết cho sự ích kỷ. Vâng, đơn giản là ích kỷ thôi…

Vào game, họ ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình muốn đi vị trí nào. Họ ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình muốn chơi vị tướng nào, mặc kệ tướng đó có phù hợp với đội hình không, có khắc chế tướng đối phương không. Họ ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình lên đồ như thế nào, có hợp với tình trạng hiện tại không, có giúp ích cho team không. Họ ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình khi vô tư hồn nhiên lao lên 1 chấp 5 mà không nghĩ đến đồng đội có đồng ý không. Họ ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình… Thôi nhiều quá rồi.

Bản thân là người Việt, mình không muốn lên án người Việt một tý nào. Không ít lần những người dám đứng lên nói sự thật ngay lập tức ăn gạch đá từ cộng đồng chỉ bởi sự ích kỷ không chịu nhìn nhận thực trạng của bản thân mà thay đổi. Họ chỉ cho rằng “tôi đúng, tôi không sai và chẳng có lý do gì tôi phải nghe anh”. Vâng rất ư là.. Việt Nam. Riêng bên Úc, khi mới có Server, mình được xem là gosu trong con mắt của cộng đồng game thủ Liên Minh bên này và thậm chí kiếm được hơn cả nghìn lượt folow chỉ vì mình lên được Rank Kim Cương. Khá hài hước rằng, ngược lại với sự ích kỷ, độc đoán cho rằng mình đúng, tại đây họ rất tôn trọng nhau kiểu như “tôi chỉ anh chơi, anh sai tôi chỉ tiếp, không dùng từ ngữ thô tục với nhau”.

Thôi, kết bài bằng câu gì cho hay nhỉ..? Đại loại như “Hãy thức tỉnh” đi…. 

 

theo xemgame