Vợ chồng tôi kết hôn 2 năm rồi vẫn chưa có con. Không phải vì vấn đề sức khỏe mà do chúng tôi muốn đợi kinh tế vững vàng, công việc và nhà cửa ổn định rồi mới sinh con. Chồng tôi là con trai trưởng nên cứ mỗi lần về quê, bố mẹ chồng và họ hàng lại ngỏ ý sốt ruột, mong sớm có cháu đích tôn. 

Chúng tôi đều là viên chức nhà nước, đang thuê một ngôi nhà 2 tầng trong làng Triều Khúc (Hà Nội). Đi làm hơi xa một chút nhưng giá thuê nhà hợp lý lại có diện tích rộng, không gian độc lập nên hai vợ chồng cũng thấy thoải mái.  

Đợt ra Tết, cô em chồng gọi điện bảo chúng tôi về quê đón bà lên chơi: "Bà vừa cãi nhau với ông, anh chị đưa bà lên trên đó ít ngày cho bà vui nhé".

Chồng tôi mua thêm 1 chiếc giường, kê vào phòng cạnh phòng chúng tôi để bà ngủ ở đó. Dù mẹ chồng tôi đã lớn tuổi và nặng tai, hai mẹ con tôi vẫn cứ thủ thỉ nói chuyện mỗi tối trong khi chờ chồng đi làm thêm về. Hơn 2 năm làm dâu, có lẽ đây là dịp mẹ chồng con dâu ở gần và tâm sự với nhau nhiều nhất.

Bà ở chơi cùng chúng tôi được 5 ngày thì em chồng đi công tác ghé qua thăm. Tôi nghe tin, tất tả từ công ty đi về định nấu bữa cơm cả gia đình vui vẻ. Nhưng cô lấy lí do về quê luôn cho kịp chuyến xe. Chị dâu em chồng chưa kịp nói chuyện đã tạm biệt nhau. 

Mẹ chồng đòi ngủ chung giường với vợ chồng tôi. Ảnh minh họa: Pexels

Tối chồng tôi đi làm về, anh nói: "Ăn cơm xong vợ chồng mình dọn đồ cho bà sang phòng mình ở nhé. Cô Tuyết gọi điện thoại bảo bà mấy hôm nay mất ngủ".

Thoáng giật mình, bởi tôi với bà vẫn thường nói chuyện mà không thấy bà nói gì với tôi về chuyện đó. "Con dâu chả tinh ý gì cả. Mẹ chồng mất ngủ gầy tọp má đi cũng không biết", chồng tôi cười nói.

Tôi đi ra phòng khách hỏi mẹ chồng, lúc ấy bà mới bảo: "Ở quê nhà mình không như ở đây, mà bao năm rồi mẹ toàn ngủ cạnh bố các con. Giờ ngủ một mình một phòng nên mẹ sợ. Các con cho mẹ ngủ cùng mấy hôm nhé".

Thật oái oăm! Phòng ngủ của vợ chồng tôi nhỏ, chỉ vừa kê 1 chiếc giường và tủ quần áo. Giờ để bà sang ngủ cùng, thì hoặc 3 người nằm chật chội hoặc chúng tôi phải tách nhau ngủ riêng.

Chưa biết phải mở lời như thế nào, mẹ chồng tôi nói tiếp: "Mẹ lớn tuổi rồi, tai cũng không nghe rõ. Giường các con rộng, mẹ nằm trong quay mặt vào tường không sao đâu. "Chuyện ấy" các con cứ tự nhiên không phải ngại mẹ nhé".

Tôi thực sự hoang mang không hiểu bà đang suy nghĩ gì? Làm sao chuyện thầm kín vợ chồng lại có thể có thêm người thứ 3 trong phòng được chứ. 

Nhưng thấy chồng tôi không có ý phản đối. Tôi cũng ngậm ngùi chấp nhận. Cảnh vợ chồng son ngủ chung giường với mẹ chồng, "chuyện ấy" tất nhiên là không thể xảy ra. Nhiều lần tôi bảo chồng sang phòng bên ngủ một mình mà anh không chịu.

Có hôm, chồng "nhấm nháy" hẹn hò tôi buổi trưa ra nhà nghỉ đổi gió. Tôi không đồng ý. Phần vì giận anh đã chấp nhận để mẹ chồng ngủ chung mà không bàn trước với tôi, phần vì sợ ra nhà nghỉ lỡ kẻ xấu đặt camera quay lén rồi phát tán lên mạng thì chúng tôi biết sống sao với dư luận.

Hơn 1 tuần trôi qua mà vẫn không có sự thay đổi nào về chuyện ngủ chung giường cùng mẹ chồng, chúng tôi vô cùng "bức xúc" mà không dám làm gì.

Bữa đó, chị họ (gọi mẹ chồng tôi là cô) sang chơi rồi mời bà qua nhà một hôm "cho biết nhà biết cửa". Mẹ chồng tôi hăng hái lắm, bà đồng ý đi luôn. 

Sau hôm đó, bà nói vợ chồng tôi cuối tuần đưa bà về quê. "Mẹ đi chơi mấy hôm thế đủ rồi. Về cho bố các con đỡ buồn", mẹ chồng tôi nói.

Ảnh minh họa: Pexels

Mẹ chồng tôi về được hơn 1 tháng thì vợ chồng tôi có tin vui. Báo tin về quê ai cũng mừng cho vợ chồng tôi. Cô em chồng gọi điện lên, tôi nghe tiếng mẹ chồng vọng vào điện thoại "Nếu không có tôi ở đó mấy hôm thì chả biết bao giờ anh chị ấy mới chịu đẻ cháu cho tôi bế nữa".

Độc giả Bình Minh