Lúc đó ba chỉ muốn chạy theo, vỗ lên bờ vai con, nói với con rằng "nếu con muốn, ngay bây giờ, ở đây, cứ khóc". Nhưng ba chỉ đứng đó, nhìn dáng con khuất dần sau cánh cửa.
Ba mẹ sinh được hai anh em con. Em gái thì được yêu chiều, còn con ngay từ nhỏ ba đã đặt nhiều kỳ vọng. Ba là quân nhân, sống quen với kỷ luật hà khắc. Ba dạy con theo cách sống của ba, mong con rắn rỏi, ý chí hơn người. Ba luôn nói với con: "Đàn ông mà không có ý chí thì vứt; đàn ông mà ủy mị yếu đuối thì vứt; đàn ông mà không có sự nghiệp thì vứt".
Con vốn sinh ra không xuất sắc, nhưng vì sợ ba mà đã cố gắng rất nhiều. Ba luôn tự hào về con, rất tự hào về con.
Hai mươi sáu tuổi, con dẫn bạn gái về nhà. Tiếp xúc qua, ba cho rằng cô ấy với con không phù hợp. Nhưng con lại nói: "Từ nhỏ tới giờ, chuyện gì con cũng theo ba. Riêng chuyện này, xin ba cho con được quyền lựa chọn". Con trai ba lớn rồi, cũng biết bảo vệ tình yêu của mình. Ba vui.
Con lập gia đình, sống riêng. Em gái con cũng theo chồng. Nhà còn hai ông bà già, nghĩ rằng đã đến những ngày an nhàn vô lo tuổi già trước mặt. Nhưng làm cha mẹ đúng là chẳng bao giờ hết buồn lo, chuyện nhỏ chuyện to cũng làm mình suy nghĩ.
Sau những ngày tháng mật ngọt đầu tiên, vợ chồng con bắt đầu "cơm không lành canh không ngọt". Ba không hiểu tại sao. Ba đã từng thấy hai đứa không phù hợp, nhưng vẫn nghĩ rằng hai đứa sẽ biết cách tìm điểm chung.
Cho đến một ngày, trước mặt cả nhà, vợ con khóc lóc nói rằng con đang có tình cảm với một phụ nữ khác. Nhìn con cúi mặt im lặng lúc đó, ba biết con sai rồi. Ba không thể mắng con như ngày còn nhỏ, cũng không thể khuyên con dâu tha thứ cho con. Những chuyện như thế này, vun vào hay bới ra đều không biết là sai hay đúng. Chỉ là lúc đó ba nghĩ, nếu vợ chồng con không hòa hợp, có thể nghĩ đến chuyện ly hôn. Cuộc sống giờ thoáng hơn rồi mà. Ly hôn rồi, con muốn qua lại với ai mà chẳng được. Đang có vợ mà đi ngoại tình là điều tồi tệ nhất mà thằng đàn ông làm. Ba tuyệt nhiên chưa từng dạy con như thế. Nhưng con lớn rồi, con lớn rồi.
Vợ chồng con ly hôn, mẹ con bỏ ăn mất mấy ngày. Cháu nội còn nhỏ quá, nhất định sau này sẽ theo mẹ, ông bà sẽ ít được gặp cháu hơn. Vì buồn, mẹ bắt đầu nói những lời khó nghe, nói con không ra một cái gì. Xưa giờ, chỉ có ba nghiêm khắc với con, mẹ luôn chiều chuộng. Lần đầu tiên ba thấy mẹ giận nhiều như thế. Còn ba, ba đã mắng con rất nhiều, chỉ lần này ba không muốn mắng con nữa. Vì ba biết, người buồn nhất, đau nhất lúc này chính là con.
Ba lên phòng, thấy con ngồi bất động, ba cũng không biết nói gì. Những lời tình cảm yếu mềm ba vốn nói không quen. Con nhìn ba, không kìm được:
- Con vẫn còn yêu vợ con. Con cũng không hiểu vì sao con lại làm như thế. Tuy mọi chuyện chỉ mới bắt đầu nhưng vẫn là không thể tha thứ. Con thương bé Sầu nữa. Hồi vợ con bầu thích ăn Sầu riêng nên con đặt tên nó là Sầu, giờ cái tên vận vào đời nó rồi. Khi con còn nhỏ, con rất sợ ba. Con luôn nghĩ mình sẽ không nghiêm khắc như ba, sẽ làm một người bố tốt. Cuối cùng con lại là một người bố tồi.
- Ba một đời nghiêm khắc, cuối cùng con vẫn hư đấy thôi con. Đừng tự dằn vặt mình nữa. Sai thì cũng sai rồi. Điều quan trọng con học được gì từ sai lầm ấy.
- Con tưởng ba sẽ mắng chửi con chứ.
- Không, giờ ba chỉ sống cuộc đời mình thôi. Cuộc đời con, con phải tự chịu trách nhiệm chứ.
- Ba ạ, con rất buồn.
- Ba biết.
Và thế, con khóc.
Lần đầu tiên ba ôm con. Chàng trai ba mươi tuổi sao bỗng nhiên lại trở nên nhỏ bé trong vòng tay ba đến thế. Ba tiếc đã không ôm con đủ nhiều, không dịu dàng với con đủ nhiều khi con còn nhỏ. Ba đã không cho con được trải nghiệm những sai lầm. Để bây giờ lần đầu tiên sai lầm, sai lầm lại quá lớn.
Nhưng con trai ạ, ai cũng có lúc sai lầm, sai lầm nào cũng phải trả giá. Chỉ là cái giá này đắt quá phải không? Điều tồi tệ nhất trong cuộc đời này chính là khiến những người mình yêu thương thất vọng, tổn thương. Điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời này chính là để mất những người mình muốn ở bên. Ba rất tiếc, ba dạy con nhiều thứ, lại quên mất dạy con những điều này.
Theo Dân trí