Lời tòa soạn

Bức thư của một người bố ở Hà Tĩnh gửi con đang nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Lời tâm tình của người bố này có lẽ cũng là lời của nhiều phụ huynh khác - muốn nhắn nhủ con trước cánh cửa cuộc đời. VietNamNet đăng tải bức tâm thư này, mời quý độc giả theo dõi. 

Nói với con…

Đêm qua, bố mất ngủ. Vì sự qua đời của một người xa lạ - cô bé 16 tuổi ở Nghệ An. 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, với bao chân trời mơ ước. Tại sao em ấy lại làm thế? Em đã nghĩ gì? Nỗi đau của những người ở lại bao giờ sẽ nguôi ngoai?…

Đầu óc bố xoay tròn bao nhiêu câu hỏi. Bố không trả lời được. Vì bố không phải người trong cuộc. Tự nhiên, bố muốn nói với con bao điều, không phải chỉ tâm tư của một đấng sinh thành, còn là tâm tình của một người bạn lớn, vẫn nắm tay con mỗi ngày, giữa đường đời đầy rẫy những an lành và bất trắc…

Yêu thương của bố!

Điều đầu tiên bố muốn nói với con được sống và có mặt trên đời là một món quà vô giá mà đấng tạo hoá ban tặng cho chúng ta, không có gì sánh nổi. Nếu con không tin lời bố hãy đến các bệnh viện, nơi bao người đang hàng phút hàng giờ chiến đấu với bệnh tật chỉ với mong muốn duy nhất là được nhìn thấy mặt trời mỗi sáng mai lên…

Vậy hà cớ gì chúng ta, những người khỏe mạnh bình thường lại tự làm đau mình, tự tay ném đi món quà thiêng liêng nhất tạo hoá ban tặng? Bố nghĩ ngay cả với bản thân mình, chúng ta không có quyền làm điều đó.

Có một điều, ở tuổi mình, chắc con chưa rõ, là trên đời, không ai sau một đêm có thể vươn vai trở thành người khổng lồ. Để có được hình hài của con hôm nay, bố mẹ, ông bà và những người thân yêu nhất đã phải đánh đổi bao mồ hôi, công sức, bao đêm thức trắng, bao ngày lo toan… chăm bẵm cho con từng miếng ăn, giấc ngủ.

Ông bố Lê Thanh Tăng chụp ảnh cùng hai con. Ảnh NVCC

Con trở thành niềm vui, nỗi buồn, sự hy vọng của cả gia đình. Vì vậy, trong cuộc đời của con còn có thêm “phần“ của biết bao người. Khi con quyết định làm bất cứ việc gì, điều đầu tiên, con hãy nghĩ đến những người thân yêu của mình. Sẽ là bất nhẫn với gia đình khi ta tự quyết cuộc đời của mình mà quên mất cảm xúc của người thân, con yêu ạ!

Điều nữa bố muốn nói với con là cuộc đời vốn có hai mặt, đen và trắng, cao thượng và thấp hèn, tốt đẹp và xấu xa. Có mặt này tất phải có mặt kia, như một quy luật tất yếu. Vì vậy, chúng ta phải chấp nhận nó, sống chung và chịu đựng áp lực từ nó.

Bố mẹ có trách nhiệm chuẩn bị cho con tâm thế để đối đầu với rất nhiều bất trắc con sẽ gặp trên đường đời sau này. Tự hủy hoại mình vì những chuyện không đáng là điều không nên. Quan trọng là chúng ta phải đối diện với giông bão, bước qua nó và mỉm cười trong bảy sắc cầu vồng. Nắng ở trên đầu và bùn đất dưới chân là vậy đấy, con ạ.

Cuối cùng, con nên biết, cảm xúc chỉ là nhất thời còn cuộc đời mới là thứ lâu dài. Không nên vì thứ nhất thời mà ảnh hưởng đến ”trăm năm cõi người“ con nhé!

Nếu gặp chuyện bức xúc con hãy hít thở thật sâu, tìm một không gian bình yên, đọc một quyển sách, rồi con sẽ thấy những khó chịu chỉ là phù du, chỉ có sự an nhiên là điều đáng giữ gìn, trân quý!

Hãy nghe Trịnh :
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay…
Cuộc đời sẽ trở nên an yên, con ạ !

Lê Thanh Tăng (Trưởng Ban biên tập Phát thanh Công an Nhân dân, Cục truyền thông CAND)

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, bạn nghĩ gì về vấn đề này? Xin gửi ý kiến ở phần bình luận dưới bài viết hoặc về địa chỉ email Bangiaodục@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn.