Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cả nước phải căng mình để phòng dịch. Câu chuyện cách ly cũng trở thành đề tài được cộng đồng, xã hội quan tâm, theo dõi. Mới đây, Nguyễn Minh Hiếu- một doanh nhân tại Hàn Quốc đã ghi lại trọn vẹn cảm xúc 14 ngày cách ly sau khi trở về Việt Nam.

{keywords}
 

''Đó là những ngày tháng lần đầu tiên tôi được trải qua kể từ ngày sinh ra cho tới nay khi 38 tuổi. Thay vì than vãn, kêu ca, phàn nàn hay có những suy nghĩ tiêu cực thì tôi chọn việc nhìn thẳng vào sự thật với suy nghĩ tích cực, yêu đời.

Lần đầu tiên trong đời, tôi ngủ 1 phòng có 5 người với giường tầng và chăn màn màu xanh của các chú bộ đội. Ngày ngày, tôi bê xô chậu, xếp hàng chờ tới lượt tắm gội, giặt quần áo và thay phiên nhau trực nhật hàng tuần như quét nhà, lau nhà, lau quyét hành lang và cọ nhà vệ sinh công cộng… 

{keywords}
 

Nếu ai đó hỏi rằng tôi có thích bị cách ly không? Thì tất nhiên câu trả lời là không rồi. Bởi vì chỉ cần 1 người đi chung chuyến bay bị dương tính với virus Corona thì không biết tới khi nào tôi mới được trở về nhà. Chỉ khi cả hơn 400 người trên chuyến bay đều âm tính thì chúng tôi mới được hết cách ly sau 14 ngày. 

Trong những ngày này, chắc chắn không thể thiếu những lúc tôi lo lắng cho sức khỏe của chính bản thân mình. Bởi trong hơn 400 người trên chuyến bay đó, có những người sống ở nhiều nơi khác nhau tại Hàn Quốc, có cả những người ở vùng dịch về nên chỉ cần 1 người nhiễm bệnh thôi thì khả năng nhiễm chéo virus là rất cao. Để bảo vệ sức khoẻ cho chính bản thân mình, tôi phải đeo khẩu trang 24/24h, trừ khi ăn uống. Kể cả đi ngủ tôi cũng đeo khẩu trang. 

{keywords}
 

Trong thời gian cách ly, tất cả mọi người hàng ngày đều gọi video call cho người thân, bạn bè nhưng chỉ có 1 mình tôi là không. Từ gia đình, bạn bè, đối tác trong và nước ngoài… không một ai biết tôi ở trung tâm cách ly bởi tôi không muốn mọi người phải lo lắng cho tôi, đặc biệt là mẹ. 

Hàng ngày, điều khó khăn nhất với tôi là làm thế nào để có thể vẫn gọi video call về được cho mẹ nhưng không để mẹ biết việc mình đang phải ở trung tâm cách ly. Trước đây, dù là đi công tác hay ở Việt Nam, hàng ngày hai mẹ con đều gọi video call cho nhau nhưng bây giờ mỗi lần mẹ gọi tới là tôi lại buồn và lo lắng. Tôi không dám nghe điện thoại, chỉ nhắn tin và viện các lý do khác nhau để 3 ngày mới dám gọi cho mẹ một lần. Mỗi khi video call, tôi lại phải tắt đèn, nhờ cả phòng giữ im lặng để mẹ không biết mình đang ở khu cách ly.

{keywords}
 

14 ngày trôi qua là 14 ngày trong tôi lẫn lộn, đan xen nhiều tâm trạng: vui, buồn, lo lắng, hồi hộp… Hàng ngày, tôi vẫn thường cầu nguyện cho 400 người cách ly tại đây đừng ai bị nhiễm Corona, cầu mong bản thân khỏe mạnh, học tập những điều tốt đẹp khi sống tại trung tâm cách ly.

Những ngày cách ly tại đây, tôi cảm nhận rõ lắm long biết ơn. Cảm ơn các anh bộ đội, các y bác sỹ quân y đã không quản mưa nắng, ngày đêm chăm sóc nhiệt tình, chu đáo cho chúng tôi. Có lẽ không từ nào diễn tả hết tình cảm và sự kính trọng tôi dành cho các cô, các chú đã luôn giúp đỡ, yêu thương và chăm sóc cho chúng tôi. Nhìn những bữa cơm miễn phí, những đồ dùng cá nhân cấp phát đầy đủ, các phòng có điều hoà… tôi thấy cảm động trước sự quan tâm của đất nước. Đó không chỉ là những chi phí quá lớn mà còn là tình cảm tuyệt vời dành cho người dân Việt Nam và tôi tự hào khi mình là người Việt Nam. 

{keywords}
 

Khi viết những dòng này là lúc tôi đã trở về nhà, đã kết thúc 14 ngày cách ly tuyệt vời. Tôi đã nhận giấy chứng nhận hoàn thành 14 ngày cách ly phòng chống dịch Covid-19 của Sở y tế. Nước mắt tôi vẫn rơi khi nghĩ lại tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ, xúc động ấy. Đó là 1 kỳ nghỉ dài không người thân, bạn bè bên cạnh nhưng tôi vẫn tận hưởng được những giây phút ý nghĩa. 

Tôi như được trở về thời còn là sinh viên, có thể vô lo vô nghĩ, sáng sáng và chiều chiều lại đi dạo hái hoa, cầm cuốn sổ xuống ghế đá trên sân làm việc.

{keywords}
 

Tại trung tâm cách ly trồng rất nhiều cây bưởi - loại hoa mà tôi luôn yêu mùi hương của nó. Ngày ngày, tôi vẫn thường hái vài nhành hoa bưởi về phòng cắm để hương hoa tràn ngập cả phòng và làm việc dưới gốc cây bưởi đang trổ hoa để cảm nhận từng hơi thở cuộc sống…

Tại khu cách ly, tôi như trở thành phiên bản khác: tết tóc và không trang điểm, ăn mặc đơn giản để cảm nhận cuộc sống chậm hơn. Những ngày cách ly cũng dạy tôi biết trân trọng những ngày tự do, trân trọng đồng tiền hơn, trân trọng tình thân, tình cảm con người và nhiều hơn nữa...Và tôi tin rằng tất cả những gì đến trong cuộc sống của chúng ta là 1 cái duyên, 1 bài học mà vũ trụ thử thách chúng ta trải qua để yêu cuộc sống này hơn.

{keywords}
 

Sau tất cả, tôi cũng nhận ra rằng, suy cho cùng nếu có chuyện gì đó xảy ra thì tất cả mọi người đều giống như nhau mà thôi, cho dù bạn là ai, bạn làm gì, bạn giàu hay nghèo. Chỉ khác nhau là bạn đón nhận như thế nào để bạn luôn “Đẹp”, tâm bạn luôn “Sáng”, mọi người luôn “Yêu” bạn trong mọi hoàn cảnh. Đó mới là giá trị của cuộc sống, đó mới là giá trị của bạn.'' 

Nguyễn Thị Minh Hiếu sinh năm 1983, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Minh Hiếu, Chủ tịch MHC Group và là Giám đốc truyền thông của Sapphire Centre By Nhất Thống.

(Theo Nguyễn Minh Hiếu)