Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào Tết con mèo, giờ lại mèo nữa rồi. 12 năm đi qua, đủ cho ta nhìn lại sự vật, con người, sự đời ở những khía cạnh sâu sắc hơn. Mèo là con vật được loài người yêu quý, hồn nhiên, ranh mãnh, đồng thời lại có cái gì đó rất nữ tính, kiều diễm, trung thành.
Dân gian có biết bao câu tục ngữ để tổng kết về tính cách của con vật đáng yêu này. Rồi ở góc độ tư duy của con người, đôi khi người ta dùng những câu tục ngữ đó để gán ghép cho con người.
Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc: Các cụ dùng "túi khôn" về loài mèo để gửi gắm lời răn
Tục ngữ, thành ngữ la cái "túi khôn" ghi lại nhận xét của dân chúng về sự vật, sự việc, con người...một cách tổng quát. Riêng con mèo, trong tục ngữ nhiều câu có ý nghĩa hai mặt. Trước hết nó đúng về bản chát, thuộc tính của loài mèo và nói một cách trung tính. Nhưng từ ý nghĩa trung túnh đó, người ta dùng tính chất ngụ ngôn của loài vật chuyển sang nhận xét, đánh giá về con người, thường là mang tính phê phán và khuyên răn. Đầu năm Tân Mão, nhẩn nha ngồi kiểm lại một số câu tục ngữ về loài mèo, thấy các cụ xưa quả là thâm thúy
Tính ki bo, bủn xỉn, biển lận là tính xấu của con người, không riêng gì ta mà dân tộc nào cũng có. Vì thế có thể hiểu và vận dụng câu tục ngữ "Giấu như mèo giấu..." để nói về những con người có tính cách này. Thực ra đây là thuộc tính của loài mèo, khi nó sống hoang dã, phải giữ bí mật nơi ở nên nó bới đất bới cát giấu đi để loài thú ăn thịt không phát hiện ra. Ở góc độ con người, những kẻ không đoàng hoàng, không minh bạch cũng tìm mọi cách che đậy khuyết điểm của mình, biểu hiện một thái độ thiếu trung thực với xã hội. Những sai trái, khuất tất ém nhẹm đi gây bao tai họa cho người khác. Đáng buồn là, ngay một số tri thức không phải không biết đúng sai, không phải muốn nịnh bợ cấp trên để cầu danh lợi mà do không có bản lĩnh, không dám đấu tranh. Để yên thân, họ tặc lưỡi im lặng. Người xưa thường nói: "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách", nhưng bây giờ tìm những người đáng gọi là sĩ phu, dám đấu tranh với những sai trái hơi khó. Xã hội ầm lên chuyện tham nhũng, bán chức... nhưng ít người dám công khai lên tiếng đấu tranh.
Về mặt tích cực, nếu khai thác tâm lý "chưa biết mèo nào cắn mỉu nào" một cách khéo léo thì cũng là một giải pháp hay bởi trong cuộc ganh đua, mọi người đều bình đẳng. Thế nhưng thực tế lại có những con người quá kiêu căng, huênh hoang. Nên hiểu theo nghĩa đen của câu này, ngầm nhắc nhở con người ta biết khiêm tốn.
Không khác nhau là mấy về ý nghĩa, tục ngữ có câu "Mèo khoe mèo dài đuôi" để khuyên răn con người. Các cụ vận dụng thực tế trong hình hài con mèo để giáo dục một lối sống nên biết mình biết ta, đừng khoe khoang, phô trương. Nó vớ vẩn và ảo tưởng. Những ảo tưởng này nó làm hèn hạ con người. Loại khua chiêng gõ mõ dễ bị lộ, có khi bị bóc mẽ. Nhưng có người khéo léo một cách giảo hoạt, giả bộ làm ngơ trước những cái có lợi cho bản thân mình. Tâm lý con người, ai chẳng muốn khoe mình "dài đuôi", nhưng hãy là những gì thực chất của mình, là mình để xã hội tôn trọng.
Qua những đúc kết tinh tế này, người xưa muốn gửi gắm lời khuyên răn mỗi người hãy tự xác lập cho mình một lối sống đúng đắn, cấu trúc lại nhân cách của mình để hoàn thiện hơn. Có thể thấy cho đến nay và mai sau, ý nghĩa xã hội, nhân văn của "túi khôn" loài người vẫn có giá trị bởi nó căn cứ từ thực tiễn để lồng nội dung giáo dục, nghĩa là vận dụng tính biểu trưng của tục ngữ để khuyên răn con người.
Nhà văn Chu Lai: Đứng bắt chước loài mèo
Những chuyện viết về mèo rất nhiều, với đầy đủ những đức tính vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Con người nuôi con vật nào thì bao giờ cũng áp đặt góc độ nhân văn của con người vào con vật. Cách nghĩ này vừa hài hước, vừa thú vị.
Người ta vẫn thường nói "Giấu như mèo giấu ..." là để ca ngợi mèo sạch sẽ, nữ tính, "tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại". Cách đây vài ba thập kỷ, đó là tính tốt bởi theo triết lý: ở đời sống với nhau, xấu xa che lại, tốt đẹp mới khoe ra. Thế nhưng, bây giờ như thế là bi kịch, là giả dối, là không dám nhìn vào sự thật, vào cái xấu của mình. Đất nước đi vào toàn cầu, đi vào thị trường, bao nhiêu lỗ hà lỗ hổng được khui ra thì những cái xấu đó tạo thành bi thảm cho dân tộc. Chẳng hạn như ở Tập đoàn Vinashin, nếu như ngay từ đầu ngửi thấy mùi phá sản, ngay từ đầu làm quyết liệt cái kém cỏi về quản lý thì không đến nỗi bây giờ Quốc hội, Chính phủ phải gay gắt và Vinashin phải lo trả nợ từng ngày từng giờ. Ngay từ đầu, các đoán thanh tra đều nhìn thấy hiểm họa của nó nhưng không nói, sợ rằng nói ra sẽ ảnh hưởng tới làn sóng đầu tư. Chính sự im lặng đó đã trở thành bi kịch, không chỉ riêng cho Vinashin mà còn cho đất nước. Những ngày cuối năm vừa qua, lẽ ra tập đoàn Vinashin sẽ ngồi lại với nhau để tính xem lời bao nhiêu thì giờ đây phải ngồi tính trả thế nào với lòng đớn đau và rớm máu. Nếu chú mèo nhìn vào hoạt động kinh tế như thế, có khi nó lại rung đuôi bảo: Tại sao động tác của giống nòi chúng tôi các vị lại bắt chước, xấu xa đậy lại như thế thì nguy hiểm lắm, hành động đó chỉ của loài mèo chúng tôi, các vị không thể sử dụng cho con người được đâu.
Nói chung, loài mèo được cả thế giới yêu quý, bên trời Âu, người ta quý mèo như con, nó nhập hồn người ta và nhập cả tính tình, nhưng lại là võ đoản khi biện minh cho tính cách con người. Con mèo cũng như con vật khác, có thể là bạn đồng hành với loài người mãi mãi vì nó là một chỗ dựa về tâm hồn chứ không đơn thuần là vật nuôi trong nhà. Với tôi, đang bức bối chuyện gì, nhưng nếu có một con mèo kiều diễm để ve vuốt, cuộc đời sẽ thấy mềm mại đi rất nhiều. Mèo muôn năm.
Tiến sĩ Trần Đình Ngôn: Từ con mèo, nghĩ tới con người
Ông cha ta ngày xưa thông qua tính cách con mèo đã đưa vào trong tục ngữ để rồi sau này, người ta thường mượn những câu tục ngữ đó nói về tích cách của người đời.
"Mèo
khoe mèo dài đuôi" có thể chỉ là hành động khi nó sướng thì nó vẫy đuôi hoặc
biểu hiện tâm trạng vui mừng khi gặp chủ, gặp người yêu - đuôi càng dài,
càng giống bông lau thì càng đẹp. Thế nhưng đây cũng là cách các cụ tổng
kết một trong những thói xấu của người đời hay khoe khoang, cố tình quảng
cáo nống lên, không thực chất, muốn người khác phải nể mình, công nhận mình.
Xã hội bây giờ cũng đầy rẫy những người như thế, không có gì nhưng hay khoe
mẽ, nghèo nhưng lại làm ra bộ giàu, dốt nhưng lại cứ tỏ ra mình giỏi.
Cái hành động "Giấu như mèo giấu..." ở con mèo là đáng khen bởi nó biết giấu chất thải, giấu cái bẩn thỉu, hôi thối, nhưng nhìn ở góc độ con người thì đây là hành động đáng chê trách. Đó là một thói xấu, tìm mọi cách che đậy khuyết điểm, thậm chí nặng hơn là tội lỗi của mình. Ở một khía cạnh nào đó, hành động này còn như sự giấu giếm cái gì đó để người khác không biết, tư túi, vụng trộm. Xã hội mà có những con người như thế này, nhất là trong làm kinh tế thì hậu quả khôn lường.
Trong thực tế, "Mèo già hóa cáo" là hiện tượng có thật để nói quy luật rằng cái xấu mà tích lũy lâu ngày sẽ thành cái ác. Câu tục ngữ này trong thực tế ám chỉ những người gian manh, tuổi càng cao càng nham hiểm, tinh vi. Loại người này cực kỳ nguy hiểm, luôn gây rối và phiền nhiễu trong xã hội, thậm chí có thể đang tâm làm những điều ác một cách tàn nhẫn. Nhiều khi chỉ vì sự ganh ghét, đố kỵ, muốn kìm chân người khác, trong khi mình không có năng lực thực sự nhưng vì ham hố mà những kẻ này có thể tinh vi mượn tay người khác để loại trừ đối thủ một cách hèn hạ. Không ít người có năng lực thực sự, có nhân cách đã trở thành nạn nhân của những con cáo già như thế này.
Khái quát xã hội con người, mượn con vật để nói con người, con mèo được đưa vào tục ngữ mang tính khái quát cao.
Theo Tố LanSức khỏe đời sống
.