“Tôi có thể mua cho vợ cái túi mấy ngàn đô nhưng mua cho mình cái ví 500 đô thì lại đắn đo mãi”, Tấn Minh chia sẻ.
“Khán giả của tôi là những người có tiền”
- Sau 20 năm đi hát Tấn Minh mới có một liveshow riêng. Cảm giác của anh lúc này như thế nào?
Tôi cảm thấy rất vui, có sự hồi hộp và sự mong chờ.
- Ngoài cảm giác đó, anh có lo lắng về việc bán vé không ?
Cảm giác lo lắng chỉ là thoáng qua. Đây là liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của tôi nên chắc chắn khán giả sẽ đón nhận, mà hình như khán giả của tôi là những người có tiền (cười).
Với lại, tôi cũng không phải là người bỏ tiền ra để thực hiện liveshow này, chuyện phát hành vé đã có công ty tổ chức sự kiện đứng ra lo. Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn bán được hết vé thì đêm diễn sẽ trọn vẹn hơn.
- Nhiều người nhận xét con đường ca hát của Tấn Minh bình lặng quá và hình ảnh của anh thì “nhàn nhạt” thiếu chất nghệ sĩ. Anh định giữ chân khán giả đến và ở lại xem liveshow của mình bằng cách gì?
Tôi tự cảm thấy mình không nhạt. Tính cách tôi lúc nào cũng bình thản đến mức bàng quang. Mọi thứ đến với tôi rất đơn giản và không có điều gì làm tôi sốc.
Còn nói tôi thiếu tính nghệ sĩ là hoàn toàn không phải, tôi chỉ thiếu cái gì đó của thời đại, của những thứ đang hàng ngày hàng giờ diễn ra trong showbiz.
Tôi nhớ không nhầm thì tôi đã nói không dưới một lần tôi đứng ngoài showbiz. Tôi không giống mọi người từ lối sống đến cách hành xử... nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn là nghệ sĩ, một nghệ sĩ đích thực. Tôi tự tin để khẳng định điều đó. Tôi là người luôn đau đáu cống hiến cho khán giả và làm nhiều hơn nói, trong khi xu thế thời đại bây giờ mọi người cần nói hơn làm.
Việc tôi sẽ giữ khán giả ở lại với mình như thế nào thì hãy đến xem liveshow. Đó là câu trả lời chính xác nhất.
- Đứng ngoài showbiz và lặng thầm cống hiến, Tấn Minh không thấy thiệt thòi sao?
Ngay từ khi 16 mới tuổi, tôi đã chọn con đường nghệ thuật rồi. Lúc còn trẻ nên tôi vẫn hay đặt câu hỏi tại sao mình như thế này mà chỉ được như vậy?
Đúng là có thời điểm tôi bị lung lay bởi danh vọng và vật chất nhưng nó chỉ xảy ra trong tích tắc, thoáng qua thôi. Khi nó qua đi thì tôi vẫn là tôi, vẫn chọn cách âm thầm cống hiến mặc dù tôi là người hiểu tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình. Thậm chí, tôi nắm tất tần tật những chiêu trò của showbiz và còn hướng dẫn các bạn trẻ đường đi nước bước như thế nào nhưng tôi không áp dụng cho mình. Tôi không thích!
- Không thích sử dụng “chiêu trò” có phải vì Tấn Minh xác định đi theo con đường quan chức?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người quản lý cho đến lúc nó tự đến vì thời điểm đến với nghệ thuật tôi chỉ nghĩ sẽ làm nghề thật tử tế.
Cho đến khi duyên tới và mọi người trao gánh nặng đó cho mình thì tôi cũng không chê. Tôi mong muốn bằng kinh nghiệm mình có trong nhiều năm hoạt động sẽ bảo ban được các em trẻ, đấy cũng là nghệ thuật mà.
- Nhưng có phải vì gánh nặng của người làm quản lý khiến Tấn Minh không thể "bay", không thể "điên" hết mình được với nghệ thuật?
Tôi điên cuồng theo cách của tôi. Tấn Minh không thể điên giống Trần Thu Hà hay Tùng Dương được dù tôi có thể làm như họ nhưng đó sẽ không phải là tôi nữa.
Tôi nghĩ mỗi người có sự lựa chọn khác nhau thì xã hội mới có nhiều mầu sắc đa dạng.
“Vợ thẳng tính đến mức tôi thấy nóng mặt”
Gia đình Tấn Minh. Ảnh: TGVH
- Được biết bà xã anh - NSƯT Thu Huyền đã từ chối tham gia liveshow với chồng. Anh có buồn không?
Tôi không buồn vì tôi đoán trước được điều đó. Tôi tôn trọng bà xã mình. Mà thật ra, tôi cũng chỉ mới nói qua với cô ấy thôi kiểu như: "hay là lên hát bài chèo cho vui nhỉ" thì cô ấy bảo "thôi, em ở dưới xem". Có thể do tôi chưa mặn mà lắm chuyện mời mọc (cười).
- Anh và vợ chơi thân với nhau 10 năm mới yêu và kết hôn mà có vẻ vẫn "khách sáo" chuyện mời mọc nhỉ? Mà anh có thể tiết lộ chuyện tình của mình được không?
Câu chuyện tình yêu của tôi nó đi từ bất ngờ nọ sang bất ngờ kia. Trước đó tôi với bà xã là bạn rất thân của nhau, không có cảm giác trai gái gì, nhưng loay hoay thế nào lại quay ra thích nhau.
Lúc biết tôi có ý “cưa cẩm”, cô ấy cũng bàng hoàng lắm nhưng sau lại quay sang tìm hiểu lại. Thời điểm đó cả hai đều đang cô đơn nên mọi chuyện diễn ra khá thuận tiện (cười).
- Phong cách của anh được cho là “thanh niên nghiêm túc” nên tò mò chút là khi yêu và tỏ tình anh có lãng mạn không?
Có lẽ cho tôi giấu chuyện này. Nhưng theo tôi nghĩ thì cuộc tình nào cũng đều bắt đầu từ sự rung động, lãng mạn mới dẫn đến kết quả cuối cùng được (cười).
- Vừa nãy tôi có nghe thấy anh chia sẻ với vài người bạn là đến tận bây giờ anh với vợ vẫn ôm và hôn nhau hàng ngày. Làm thế nào anh có thể giữ được lửa tình yêu sau nhiều năm chung sống như thế? Có sự “thỏa thuận” bắt buộc nào giữa vợ chồng anh không?
Tôi cũng không biết nữa chỉ biết là tôi đang làm cái việc rất tự nhiên. Tôi là người hạn chế nói, chỉ thể hiện bằng hành động.
Tính tôi cũng không thích sự sắp đặt nên không có thỏa thuận nào trong chuyện này. Tôi là người sống bằng cảm giác rất mạnh và không làm cái gì mà không có cảm giác được. Tất cả những điều diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của tôi nó hết sức tự nhiên, không toan tính.
Tôi nghĩ đơn giản thế này, mình là người lo toan kinh tế, sự nghiệp ngoài xã hội, khi trở về nhà rất muốn được là chính mình. Về nhà tôi sống thật đến mực vợ cũng nói "sao anh thật thà quá vậy?". Nhưng tôi nghĩ ở nhà mà cũng phải “diễn” nữa thì tôi không chịu nổi.
- Tò mò chút, một NSƯT nổi danh ở sân khấu chèo như vợ anh thì khi về nhà đảm nhận vai trò làm vợ sẽ như thế nào nhỉ? Anh có hài lòng về khả năng “bếp núc” của vợ không?Vợ tôi là người rất thẳng thắn, có vấn đề gì là nói ngay không để bụng. Cô ấy thẳng tính đến mức mà nhiều lúc khiến tôi thấy nóng mặt nhưng tôi không bao giờ "bật" lại cả.
Cô ấy nấu ăn ngon, chăm sóc con cái chu đáo, làm bánh ngọt ngon lắm. Tôi phải kiềm chế bảo cô ấy một tuần chỉ làm một lần thôi không cả nhà béo mất.
- Mỗi lần khiến anh “nóng mặt” như thế bà xã có xin lỗi anh không?
Nhà tôi trừ con cái làm sai phải xin lỗi bố mẹ chứ đã là vợ chồng rồi thì không có từ xin lỗi. Quan trọng vẫn là việc hiểu ra vấn đề còn đừng bao giờ nói ra hai từ xin lỗi, tôi không thích. Thậm chí không cần nói năng gì cả chỉ cần biểu hiện qua hành động quan tâm đến chồng như thế là đủ. Ngược lại, nếu tôi sai thì sẽ để vợ “gầm gừ” tý thôi, lúc sau lại mon men ra vuốt tóc làm lành chẳng hạn, đấy là sự biểu hiện của lời xin lỗi. Tôi cần thái độ hơn là lời xin lỗi.
- Mà anh có phải là tuýp đàn ông chiều vợ không?
Tôi không biết cô ấy cảm thấy thế nào nhưng tôi rất quan tâm đến vợ.
- Ý tôi muốn hỏi là anh có chiều vợ theo kiểu sẵn sàng bỏ một món tiền lớn để mua quà tặng cô ấy?
Bỏ ra vài ngàn đô la mua một cái gì đó cho bản thân tôi rất tiếc vì thực ra thu nhập gia đình tôi hoàn toàn bằng nghệ thuật. Nhưng với vợ và con, tôi không bao giờ lăn tăn chuyện tiền nong nếu hợp lý.
Tôi có thể mua cho vợ cái túi mấy ngàn đô nhưng mua cho mình cái ví 500 đô thì lại đắn đo mãi. Tôi không hiểu mình là người kiểu gì nữa. Mà vợ tôi cũng thế, vợ chỉ có đồ đẹp, đồ đắt tiền khi tôi mua còn tự mua cô ấy cũng xót tiền lắm (cười).
- Sở hữu một gia đình hạnh phúc nhưng có bao giờ anh phải sử dụng đến lý trí để tránh phạm phải sai lầm, cám dỗ từ những người phụ nữ khác chưa?
Nói không xúc động là không đúng. Có những cái đẹp mình xúc động chứ nhưng mình đủ lớn đủ tỉnh táo để biết cái giá trị hiện hữu mình đang có để không làm điều gì đó đi quá xa. Đặc điểm của nghệ sĩ khi đã vượt rào là đi luôn không đỡ được đâu vì chúng tôi sống bằng cảm xúc không sống hai mặt được.
- Cảm ơn anh về những chia sẻ!
Theo Khampha