“Bố mình bảo bố còn ở đây, trời có sập, bố cũng chống lên cho con, cứ sống tốt và nuôi con tốt là được. Anh chị mình bảo anh chị ăn cơm, mẹ con em sẽ ăn cơm, anh chị ăn cháo, mẹ con em cũng có cháo ăn, cứ mạnh dạn, không sợ gì cả. Còn em trai mình thì định giá mình 5 tỷ, sống cho đúng giá mình”.

Đối với một người phụ nữ, được hưởng hạnh phúc bên gia đình và sống vui vẻ bên chồng con là điều tuyệt vời nhất. Tuy vậy trong xã hội này vẫn rất còn nhiều những người phụ nữ thiếu may mắn trong cuộc sống khi không có được những điều dung dị ấy thế nhưng họ không chùn bước, họ vẫn vươn lên sống một cuộc sống vui vẻ, phấn đấu vì sự nghiệp, và hơn hết là để nuôi dạy con cái khôn lớn nên người. Họ là những người vợ, người mẹ, người phụ nữ đơn thân từng chịu nhiều bất hạnh.

Bài viết xin giới thiệu hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, (sinh năm1988). Chị Quỳnh hiện là một cán bộ tai Fpoly.

Không phải người phụ nữ nào cũng may mắn

- Chị đã trở thành một người mẹ đơn thân như thế nào? Khoảng thời gian đó diễn ra có khó khăn với một người phụ nữ trẻ tuổi?.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo nơi miền Trung đầy nắng gió. Thế rồi cách đây mấy năm tôi kết hôn và có một số trục trặc nên tôi quyết định ly thân khi bé Mộc Miên nằm trong bụng mẹ mới 7 tháng. Sau đó khi con tròn 1 tuổi, tôi chính thức trở thành một bà mẹ đơn thân.

{keywords}
"Con là động lực để tôi phấn đấu hết mình"

Khoảng thời gian đó như bất kỳ ai khác trong hoàn cảnh đó là “cực kỳ kinh khủng”. Thế nhưng tôi đã tự quyết tâm và tự nhủ “Mẹ có con rồi, thế là quá đủ, hai mẹ con mình sẽ ổn cả”, rất nhiều lần như thế, và thế rồi, mọi chuyện cũng dần ổn hơn.

Như những gia đình truyền thống khác, bố mẹ tôi cực kỳ sốc và buồn lúc nhận được tin quyết định của tôi. Bố mẹ tôi lúc đó yêu cầu tôi cố gắng hết sức để tránh điều đó. Nhưng rồi sau khi nắm rõ được câu chuyện, bố tôi bảo rằng: bố còn ở đây, trời có sập, bố cũng chống lên cho con, cứ sống tốt và nuôi con tốt là được. Anh chị tôi bảo anh chị ăn cơm, mẹ con em sẽ ăn cơm, Anh chị ăn cháo, mẹ con em cũng có cháo ăn, cứ mạnh dạn, không sợ gì cả. Còn em trai mình thì định giá mình 5 tỷ, bảo chị sống cho đúng giá mình.

- Chị nghĩ như thế nào về những người phụ nữ đơn thân? Họ có đang thương hay đáng trách?

Một người phụ nữ dù nghị lực, can đảm và mạnh mẽ đến đâu thì ắt hẳn không ai muốn đặt mục tiêu cho mình rằng mình muốn làm mẹ đơn thân. Chỉ là có những hoàn cảnh, có những giai đoạn, họ lựa chọn con đường đó, với những lý do khác nhau, chủ động hay bị động, nhưng tất cả đều xứng đáng được tôn trọng.

Trong cuộc sống không phải người phụ nữ nào cũng may mắn để tìm được cho mình một người đàn ông hoàn hảo cả. Cuộc sống luôn có người giàu, người nghèo, người tốt, người xấu nên khi cuộc sống ban tặng điều đó ta phải chấp nhận, nhiều khi có những sự chấp nhận là bị động.

Yêu con vô điều kiện

- Con gái ra đời trong khi chị phải sống cảnh cảnh ly thân, điều đó khó khăn như thế nào? Có bao giờ chị chạnh lòng khi thiếu vắng bóng dáng một người đàn ông là trụ cột trong nhà.

Mộc Miên ra đời tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, như bao em bé khác thôi. Thế nhưng điều tôi nhớ nhất đó là ngày sinh con. Bé ra đời sớm hơn 1 tuần so với ngày dự sinh, hôm đó tôi đang ở nhà, sau khi xin nghỉ phép nghỉ một tuần ở cơ quan chờ sinh. Tôi đang nằm xem ti vi thì thấy đau bụng dữ dội, nhà không có ai cả, tôi để lại tin nhắn cho chị gái và gọi điện cho bố mẹ, sau đó bắt taxi vào viện. Lúc đó tầm 5 giờ chiều, đi được một đoạn thì bị tắc đường vì giờ cao điểm. Lúc đó tôi đau quá, cứ nghĩ mình sinh đến nơi rồi, thế là tôi đành liều xuống xe, gọi một chiếc xe ôm, không hiểu sao lúc đó rất đau mà tôi vẫn còn tỉnh táo . Tôi sợ nói đi sinh các bác xe ôm sợ không dám chở, nên tôi vẫn cười rất vui vẻ bảo là chở đi khám định kỳ. May mắn đến bệnh viện an toàn và chị gái tôi cùng bác sỹ đã đợi tôi rồi.

{keywords}
“Con đã đến với mình, và như thế nào thì mình cũng sinh con và yêu con vô điều kiện”.

Lần đó, bác sỹ đã rất ngạc nhiên khi câu đầu tiên tôi hỏi khi bác sỹ vừa đỡ em bé xong rằng “Con em sao rồi chị, có đủ bộ phận không chị?”. Vì trước đó tôi đã tiêm phòng Rubella và không ngờ mình có thai sau đó đúng 1 tháng. Tôi đã rất lo lắng, dằn vặt rất nhiều quá trình mang thai. Cũng có lúc tôi bỏ qua đi khám bởi tôi nghĩ: “Con đã đến với mình, và như thế nào thì mình cũng sinh con và yêu con vô điều kiện”.

Tôi cho rằng vai trò của người đàn ông trong gia đình là cực kỳ quan trọng, không nên phủ nhận vì bất cứ lý do nào. Tuy nhiên, quan trọng không có nghĩa là bất biến và đến mức nếu mất đi điều đó những thứ còn lại sẽ không có ý nghĩa gì. Tôi tin rằng người mẹ đơn thân hay người mẹ bình thường thì đều sẽ có những lúc chạnh lòng, mệt mỏi và phải gồng mình lên cả. Điều quan trọng là mình thừa nhận và vượt qua nó. Đối với tôi, thì lúc đó tôi thường nghĩ “Ai chẳng có lúc như vậy” rồi tôi sẽ đi cắm hoa, chơi với con hoặc xem phim, đọc sách, thư giãn, đôi khi nếu thời tiết cho phép, tôi và con sẽ cùng nhau đi chơi, đi ăn một món gì ngon.

Tết có những đặc quyền riêng

- Sắp đến tết khi không có người đàn ông bên cạnh, chị phải sắm tết như thế nào khi vừa lo công việc, vừa chăm con?

Tôi rất ít khi có suy nghĩ “không có người đàn ông bên cạnh thì không làm được việc gì”. Tôi chỉ nghĩ, Tết sắp đến rồi, mình phải chuẩn bị sức khỏe và tiền cho hai mẹ con ăn tết vui vẻ.

Tôi thu xếp một ngày để mua sắm tết cho hai mẹ con trong tháng gần tết và đến khi được chính thức nghỉ tết, tôi dành thêm một ngày để lên danh sách và kế hoạch cho tết. Thường thì tôi mua rất ít đồ từ Hà Nội, mà thay vào đó tôi chuẩn bị tiền và khi về đến quê, tôi sẽ cùng mẹ và chị gái đi sắm tết.

- Đây lần thứ bao nhiêu chị ăn tết cùng con. Kỷ niệm về cái tết đơn thân mà chị nhớ nhất. Nó khiến chị có tâm trạng như thế nào?

Tính tới tết năm nay là tôi ăn tết với con gái lần thứ 4. Gần như tết của tôi rất bình thường như lâu nay. Năm nay chắc khác hơn một chút, vì tôi mới mua nhà nên sẽ phải ở lại cúng giao thừa ở nhà mới, sau giao thừa mẹ con tôi về quê đón tết với bố mẹ cho đến hết ngày nghỉ.

{keywords}
"Tết với tôi, như tất cả mọi ngày, tôi đều cầu mong sức khỏe cho gia đình, cho hai mẹ con, đó là điều tôi mong muốn nhất.

Tôi nhớ nhất là tết đầu tiên khi tôi bước sang một giai đoạn khác khi quyết định làm mẹ đơn thân. Lúc đó bé Mộc Miên gần 8 tháng tuổi, tôi gần như chưa hết sốc và cứ đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu kiểu như “tại sao lại là mình? Mình như thế sao lại như thế?...”. Đó là những câu hỏi rất luẩn quẩn và đầy tổn thương như chính tâm trạng tôi lúc đó. Tôi cứ quanh quẩn ở trong nhà, chẳng đi ra ngoài. Một phần vì dưỡng thai, một phần vì tôi xấu hổ. Thế rồi mẹ tôi nhận ra và bà nói với tôi “ Không có con mới lo sợ, còn có con rồi thì không sợ điều gì nữa, con người là quan trọng, mẹ vui con mới vui và đẹp”. Đến tết thứ 2 thì tôi đã đi thăm hàng xóm láng giềng, họp lớp.. Tết thứ 3 thì gần như tôi sung sướng với con suốt cả kỳ nghỉ lễ.

- Tết với một bà mẹ đơn thân, chị mong muốn điều gì nhất. Chị có điều gì muốn nhắn nhủ với những bà mẹ có hoàn cảnh như chị?

Tết với tôi, như tất cả mọi ngày, tôi đều cầu mong sức khỏe cho gia đình, cho hai mẹ con, đó là điều tôi mong muốn nhất.

Bản thân tôi không thấy mình có gì đặc biệt hay tốt hơn những người khác để có thể “nhắn nhủ” hay khuyên gì cả. Nhưng nếu có thể được, tôi muốn được gửi lại lời mẹ tớ đã nói với tôi tới tất cả những ai đã là bà mẹ đơn thân hay đang phải lựa chọn để đưa ra những quyết định khó khăn “ Không có con mới lo sợ, còn có con rồi thì không sợ điều gì nữa, con người là quan trọng, mẹ vui con mới vui và đẹp”. Đúng vậy, mỗi khi gặp điều không hay và khó khăn, tôi luôn tự nhủ rằng “Mình là một người mẹ, nên mình sẽ làm được”. Khi nào có con bạn sẽ hiểu, có những điều người mẹ có thể làm vì con mình, nó vượt ngoài suy nghĩ và khả năng của chính họ lúc bình thường. Chỉ đến những hoàn cảnh cụ thể, sức mạnh của bản năng người mẹ trỗi dậy, và họ lại mỉm cười hành động. Hạnh phúc hay khổ đau, đầy đủ hay trọn vẹn, thiệt thòi hay may mắn, vui sướng hay buồn rầu … theo tôi không phải tất cả mọi người đều có chung một khái niệm.

(Cảm ơn chị đã trả lời PV)

Hạnh Thúy thực hiện