Tôi tên Hải, hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội, năm nay 20 tuổi, quê ở Nghệ An và đang trong ngày thi cuối cùng của năm.

Mùa thi cử thật bận rộn.

Tôi vốn yêu game từ khi còn bé tí xíu, thời điện tử 4 nút còn làm mưa làm gió tuổi thơ dữ dội của bao game thủ nước nhà. Dần dần lớn lên, tôi bắt đầu chơi bời cùng lũ bạn bè trong xóm, thỉnh thoảng tụ tập bắn Half – Life những ngày cuối tuần. Ôi nhanh thật, ngày ấy cũng chục năm rồi, thời gian trôi như cơn gió vậy.

Lên cấp 2, cấp 3, tôi bắt đầu tìm đến tựa game Online như Phong Thần, Kiếm Thế,... cảm nhận được sở thích cá nhân, niềm vui, niềm đam mê nhất định trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc học của tôi và lũ bạn cày cuốc cùng đều khá ổn, không có gì phải lo lắng cả. Khi nhà phát hành game thiên về hút máu, Game Online cũng dần dần mất chất, tôi và tụi bạn quay sang thử sức với game MOBA như DOTA hay Liên Minh Huyền Thoại sau này.

Cũng một thời phong ba bão táp phá đảo thế giới ảo.

Với tư chất chơi game khá ổn, tôi nhanh chóng bắt nhịp với chúng nhanh hơn tụi bạn một chút. Dần dần, tôi trở thành nhóm trưởng, dẫn dắt mọi người chơi game tiến bộ, thăng trình độ. Nào thì War lớp chuyên, War Clan thậm chí War giữa các phòng kí túc xá (Hồi đó tôi lên thành phố học chuyên), không khí náo nhiệt, háo hức giữa ngày đông lạnh giá. Tình cảm giữa mọi người hồi đó thực sự gắn bó với nhau thông qua các buổi trèo tường trốn ra ngoài đi chơi rồi lại trèo về nửa đêm về ngủ. Ôi thời tuổi thơ dữ dội biết mấy.

Tuổi thơ dữ dội cùng bạn bè bên chiếc máy tính cổ.

Lớn lên, tất cả những chàng trai năm ấy đều tìm một con đường riêng cho bản thân. Người đi Du Học, kẻ lựa chọn ngôi trường Đại Học, nuôi nấng giấc mơ tương lai và cũng còn một số người mắc kẹt chưa tìm được lối đi của chính mình. Rồi chúng tôi cũng phải xa nhau, xa quê hương, lặn lội vài trăm cây số để đến đất khách quê người kiếm con chữ, cái bằng.

Quê tôi ở một huyện nghèo nhưng không đến nỗi quá khó khăn ở Nghệ An. Bởi khoảng cách quá đỗi xa xôi, tôi chỉ có thể về quê một năm 2-3 lần bởi riêng khoản đi lại, tôi đã mất một ngày trời di chuyển và nghỉ ngơi rồi. Kì nghỉ tết dương này chỉ kéo dài vỏn vẹn vài ngày, tôi lại phải thi một môn ngay thứ 2 tuần sau (04/01) nữa, quá đỗi nhọ.

Hà Nội náo nhiệt nhưng xa xôi quá!!!

Kể từ khi bước ra đại học ở Hà Nội, vì lạ nước lạ cái, tôi chỉ có thể quen được một số bạn nhất định. Hơn nữa, việc học theo tín chỉ cũng khiến mối quan hệ chỉ kéo dài trong phút chốc thôi. Bạn bè cấp 3 thì dần tan, ai cũng có cuộc sống riêng, nhiều người còn có bạn gái, họ cũng phải và cũng được quan tâm theo cách đặc biệt chứ. Còn mấy đứa thân thiết của tôi ở đại học, chúng nó cũng về quê cả rồi!!!

Tôi cũng có bạn game nhưng đa số đều chơi Online cả, vả lại họ cũng bận bịu những ngày Tết Dương Lịch cùng tụ tập bạn bè, anh em chứ. Chắc tôi lại ngồi làm vài ván Solo Rank cùng các anh chàng có chung cảnh ngộ như tôi thôi!!! Nhưng mà chưa chắc, nhỡ đâu họ lại ngồi chơi ở nhà cùng gia đình hay Dual cùng bạn thì sao???

Đôi khi chỉ muốn về với gia đình thôi (Minh họa).

20 tuổi đầu rồi, đến cô bạn gái cũng chưa có. Chắc tại bản thân quá “Tốt”, duyên chưa đến đây mà!!! Mấy lần tỏ tình hụt, cảm giác làm “Anh trai” cũng tệ hại lắm chứ. Đôi khi muốn cùng một cô nàng nào đó cùng làm động lực cố gắng phấn đấu, cùng vi vu đâu đó giữa phố thị phồn hoa này mà sao khó quá. Nhìn các cặp đôi nắm tay nhau dạo phố, lòng tôi đau như cắt dẫu biết chuyện gì đến cũng phải đến trong tương lai.

Ước gì (Minh họa)!!!

Càng lớn, có vẻ con người càng lạc lõng giữa cuộc sống thì phải? Đôi lúc chỉ muốn về với gia đình, ăn bữa cơm, nói chuyện với bố mẹ, trân trọng khoảnh khắc gia đình mà sao khó quá đi. Bởi vậy, những ai có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, có bố mẹ hết lòng vì con cái, hãy cố gắng thể hiện tình cảm đi nhé. Để rồi một mai lớn lên, bạn sẽ đánh tuột dần những cơ hội đó bằng bon chen, náo nhiệt của xã hội.

Cảm giác cô đơn thật không dễ chịu.
 
 
Theo Trí Thức Trẻ