
Cùng nằm sát biên giới, làng Thạch Khuyên (Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn) và Khuổi Ky (Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng) vẫn tồn tại kiểu kiến trúc phòng thủ chống cướp từ thời cha ông.
Ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, dù đi xa đến đâu, con cháu vẫn trở về quê hương, cùng nhau lên rừng, ra đồi thắp nén hương thơm tưởng nhớ tổ tiên. Với họ, nghi thức này không chỉ là nghi lễ báo hiếu, mà còn là sợi dây gắn kết tình thân, là nét văn hóa thiêng liêng được gìn giữ qua bao đời.


Từ tờ mờ sáng, các tuyến đường về các khu mộ trong tỉnh đã nhộn nhịp người qua lại. Ai nấy đều mang theo mâm lễ đầy đặn, cẩn trọng gói ghém tấm lòng thành kính. Trước tiên, họ thắp hương xin phép thần thổ địa, rồi nhẹ nhàng phát cỏ, dọn dẹp xung quanh phần mộ. Hương trầm lan tỏa giữa núi rừng, hòa cùng tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói rộn ràng tạo nên một bức tranh xuân ấm áp, bình yên.


Người Tày, Nùng quan niệm, có thể Tết Nguyên đán không về được, nhưng Tết Thanh minh thì không thể vắng mặt. Bởi đó là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn với những người đã khuất, đồng thời giáo dục thế hệ sau về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Khi hương đã cháy gần tàn, họ dựng bên mộ một cây nêu nhỏ với chùm hoa giấy rực rỡ sắc màu – biểu tượng cho sự báo hiếu, cho niềm vui đoàn tụ giữa hai cõi âm dương.


Sau lễ tảo mộ, cả gia đình thường quây quần bên phần mộ tổ tiên, cùng nhau thưởng thức bữa cơm sum vầy. Giữa làn gió trong lành của núi đồi, những câu chuyện về ông bà, cha mẹ, về quê hương được kể lại cho con cháu nghe – những bài học giản dị nhưng thấm đẫm tình người. Có khi, còn “thụ lộc” ngay bên mộ để chia sẻ phúc lộc cùng người đã khuất.

Trong dịp Tết Thanh minh của người Tày, Nùng, không thể thiếu món xôi “đăm đeng” (nghĩa là xôi “đỏ đen”) – thứ xôi ngũ sắc rực rỡ với các sắc đỏ, xanh, đen, tím, trắng, vàng, được nhuộm từ lá cẩm, lá cây sau sau, nghệ, gấc... Mỗi màu sắc là một biểu trưng: đỏ cho may mắn, vàng cho sung túc, xanh cho hy vọng, đen cho đất mẹ… Mâm cỗ ngày Tết còn có gà luộc, măng kẹp thịt, đậu phồng nhồi thịt, cá rán... Tất cả đều là món ăn truyền thống, mang hương vị núi rừng và tình cảm chân thành của con người nơi đây.

Không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên, Tết Thanh minh còn là ngày hội của sự đoàn tụ. Con cháu khắp nơi lại có dịp gặp gỡ, hàn huyên, cùng nhau gìn giữ những phong tục tốt đẹp. Trên khắp các sườn đồi, hàng trăm ngôi mộ sáng rực sắc hoa và khói hương, như minh chứng cho lòng hiếu thảo và tinh thần hướng về cội nguồn, quê hương.



Theo thời gian, cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng Tết Thanh minh vẫn được gìn giữ trọn vẹn ở Cao Bằng. Không chỉ đồng bào Tày, Nùng mà cả người Kinh, người Dao sinh sống nơi đây cũng cùng nhau đi tảo mộ, dựng nêu, dâng lễ — như một cách hòa chung vào mạch nguồn văn hóa của vùng đất biên cương.

Trong làn khói hương nghi ngút và sắc màu của những cây nêu đung đưa trong gió, người sống như được tiếp thêm sức mạnh từ tổ tiên – để tiếp tục dựng xây cuộc đời, gìn giữ quê hương, giữ gìn nét đẹp truyền thống cha ông đã trao gửi từ bao đời.

Cùng nằm sát biên giới, làng Thạch Khuyên (Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn) và Khuổi Ky (Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng) vẫn tồn tại kiểu kiến trúc phòng thủ chống cướp từ thời cha ông.

“Pẻng tải” (bánh gai) là món bánh quen thuộc không thể thiếu trên mâm cúng gia tiên của người Tày - Nùng (Lạng Sơn) dịp Rằm tháng Bảy.