-Ba đứa con trai ngày nào cũng ngồi im 1 chỗ, ăn cũng phải có người đút, đi vệ sinh cũng phải có người đưa. Đó là thảm cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Tám ( 1971) và chị Lưu Thị Bê (1972) trú tại đội 1B, khối phố Xuyên Tây 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.
TIN BÀI KHÁC
Hạnh phúc khi được làm nhịp cầu nhân ái VietNamNet
Anh Nguyễn Văn Tám chăm sóc 3 đứa con tật nguyền ngồi 1 chỗ |
Gia đình Tám trú ngụ trong căn nhà rách nát, ọp ẹp nằm trong 1 hẻm nhỏ tại khu phố. Trong mái nhà này có 3 anh em tật nguyền, ngày qua ngày vẫn lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ.
Cưới vợ xong, năm 1992 anh Nguyễn Văn Tám tham gia bộ đội tại đồn 657, thuộc tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng cũ. Năm 2000 vợ chồng anh sinh đứa con trai Nguyễn Thanh Tĩnh, nhưng em Tĩnh sinh ra đôi chân bị dị tật bẩm sinh.
Đôi vợ chồng trẻ vẫn cố gắng nuôi con và hi vọng vào những đứa tiếp theo. Rồi bé Nguyễn Thanh Tấn ( 2003), Nguyễn Thanh Tài ( 2011) lần lượt chào đời và cũng mắc 1 căn bệnh giống người anh. Đôi chân của 3 đứa con đều bị dị tật, không thể đứng vững. Đến lúc này anh Tám mới biết mình nhiễm chất độc Đi-ô-xin. Chăm sóc ba đứa con sinh ra không lành lẹn, người cha đứt từng khúc ruột.
Những lúc trái gió trở trời các con của anh lại lên cơn sốt, ho rồi co giật. Mỗi lúc như thế cả 2 vợ chồng lại chạy đôn, chạy đáo mượn tiền lo cho con nằm viện.
Hiện tại, cuộc sống gia đình anh hết sức khó khăn, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng, bản thân anh Tám lại bị đau bệnh gút nên không giúp gì được cho vợ. Vả lại gia đình anh còn nuôi 1 mẹ già là bà Văn Thị Để ( 1929) mang căn bệnh huyết áp cao.
Để lo cho con và mẹ, nhiều lúc anh Tám phải bấm bụng vượt qua cơn đau để đi làm thuê. Ai kêu gì thì anh làm đó, trong đầu của anh lúc nào cũng nghĩ đến việc phải cố gắng sức mình để đỡ đần cho vợ.
Nhìn 3 đứa cháu dị tật với khuôn mặt khôi ngô kháu khỉnh, bà Để sụt sùi : “Sao lại khổ thế này? Ăn cũng phải đút, đi vệ sinh cũng phải có người đỡ. Ba má tụi nó thì đau ốm liên miên mà phải cả ngày ở ngoài ruộng, làm thuê. Mẹ đi làm thì ba ở nhà, ba đi làm thì mẹ phải ở nhà trông con. Tôi già rồi thì làm được gì đâu,thương con thương cháu nhưng chỉ biết nhìn”.
Trong ngôi nhà nhỏ của anh Tám, những đứa trẻ gần như không biết Tết là gì, vui chơi ở đâu. Nhìn đôi mắt thơ ngây, tròn xoe tròn của 3 đứa trẻ, tôi nhẹ nhàng hỏi chúng: “Tết đến các con mong ước điều gì nhất” . Em Tĩnh nhìn tôi một hồi, rồi đáp: “Con muốn 3 anh em con được một lần đứng dậy”.
Giọng nói của em phát ra nghẹn ngào. Thường thì con nít ước được áo mới, đi chơi với bạn bè, nhưng với 3 anh em Tĩnh chỉ 1 lần đứng dậy là ước mơ gần 14 năm qua của các em.
Để giúp 3 đứa con anh Tám có thêm nghị lực sống, kính mong bạn đọc và các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ cho gia đình anh Nguyễn Văn Tám ( 1971) và chị Lưu Thị Bê (1972) trú tại đội 1B, khối phố Xuyên Tây 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.
Tuấn Zũ
|