Đông Quản nằm ở châu thổ sông Châu Giang với dân số là 7 triệu người. Nơi đây được mệnh danh là 'thành phố tội lỗi', hay 'thiên đường mại dâm', hoặc còn được gọi là 'thủ đô sex'. Chỉ cần trả giá, bất kỳ việc gì cũng êm xuôi tại đây.

Khó có thể ước tính được quy mô và tiếp cận vào hoạt động kinh doanh mại dâm ngầm tại Đông Quản.

Khoảng 500.000-800.000 người tham gia kinh doanh mại dâm tại Đông Quản, chiếm khoảng 10% dân nhập cư tại đây.

Có khoảng 300.000 người hành nghề mại dâm tại Đông Quản, những người này được gọi là 'các kỹ thuật viên' cung cấp dịch vụ mát-xa ở các nhà nghỉ ven đường, các khách sạn, dịch vụ spa và phòng hát.

Một tên ma cô ra giá 300 Nhân dân tệ cho một đêm 'vui vẻ' với các cô gái mặt quần áo mát mẻ, đi tất lưới, bôi son đỏ nhẫy.

Thành phố này trước kia sầm uất, náo nhiệt hơn. Nhưng sau đợt triệt phá của công an, mọi hoạt động rút vào bí mật.

Khu 'chợ sex' tên là 'Thế hệ mới' ở ngoại ô Đông Quản tháng trước đã bị xóa sổ. Một gara ô tô cũ từng được sử dụng làm nhà thổ tồi tàn, giờ đang bị bỏ hoang. Lều lán đã bị kéo sập.

Một tú bà phàn nàn về đợt trấn áp và cho biết, bình thường hai cô gái có thể phục vụ với giá 150 tệ.

Giờ đây, khách muốn thuê phải trả 300 tệ cho một cô phục vụ cả đêm. Còn muốn đưa về khách sạn, mức giá là 1.200 tệ.

Một nhân viên là Lou cho biết cô đã kết hôn và có con trai 22 tháng tuổi. "Chồng và bố mẹ đều không biết tôi làm ở đây" - Lou nói.

Lou kể cô từng vào casino ở Ma Cao, rồi nợ nần chồng chất. "Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu kiếm được 30.000 tệ, tôi sẽ rời khỏi đây và trở lại Ma Cao thử vận may".

Một cô gái khác tên là Tong, tự nhận mình 19 tuổi nhưng trông không khác gì thiếu nữ 15-16. Tong đến từ Giang Tây, nói là bị bạn lừa với lời hứa hẹn làm việc trong một nhà máy giày.

Còn cô gái Ling Ling kể lại: cô sống ở tỉnh nghèo nhất Trung Quốc là Quý Châu, đến Đông Quản để làm việc cho một nhà máy giày. Ling Ling nói "Cảnh sát không làm gì được chúng tôi đâu" khi kể về các đợt truy quét gần đây của cảnh sát.

Lê Thu (theo Thời báo Bắc Kinh)