
Đến nay, dường như vẫn không ai hiểu vì sao lịch sử lại chọn Cát Bay – ngôi làng hiền hòa bên bờ biển thuộc thôn Đông Bình, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận – để đặt lên nó một số phận đặc biệt.
Cách nay gần 60 năm, ngày 20/2/1951, cộng đồng nhỏ bé sống trong làng đã trở thành những chứng nhân và nạn nhân của một tội ác khủng khiếp gây ra bởi Thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Cuộc hành quân mang tên Sang et feu (Máu và lửa) càn qua ngôi làng bằng sức mạnh cuồng nộ của một trung đoàn lính Âu – Phi. Nhà cửa bị thiêu cháy, phụ nữ bị hãm hiếp và trẻ em bị quăng vào lửa.

Những phần mộ vô danh của nạn nhân vụ thảm sát ở nghĩa trang của làng Cát Bay
Tên ngôi làng nay đã thành tên gọi của sự kiện bi thương. Hôm nay, tên sự kiện trở thành tên cho phim tài liệu của một nữ đạo diễn trẻ nổi tiếng với thể loại phim tài liệu. Đạo diễn Lan Phương chia sẻ: “Cũng khá tình cờ. Tôi biết câu chuyện về vụ thảm sát đau thương qua lời kể của một người bạn là nhà báo ở Bình Thuận. Tôi đã lặng đi vì xúc động và bị ám ảnh. Thời điểm xảy ra thảm sát Cát Bay diễn ra năm 1951 trong chiến tranh chống Pháp. Mục tiêu của vụ thảm sát là xoá sạch ngôi làng trên bản đồ. Và tôi muốn kể lại câu chuyện này bằng phim tài liệu.
- Một câu chuyện mà đến nay tài liệu để lại không nhiều cả trong văn bản lẫn trí nhớ của nhân chứng, hẳn là còn nhiều uẩn khúc khiến chị và đoàn phim tò mò tìm hiểu ? Dự án phim của chị đang tiến đến giai đoạn nào?
- Trong chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân cũng bại như câu thơ của Nguyễn Duy. Thảm sát Cát Bay diễn ra bất ngờ, theo những tài liệu còn lưu trữ cũng như lời một số nhân chứng và vết tích còn sót lại. Chúng tôi đang chạy nước rút bởi gần 60 năm trôi qua, những nhân chứng ngày càng già đi và có những người đã mất. Đây cũng là điều chúng tôi lo lắng. Dự kiến, bộ phim sẽ hoàn tất vào năm 2011.
- Câu chuyện này sẽ được chị thể hiện bằng thủ pháp điện ảnh nào?
- Tôi chọn thể loại tài liệu - truyện. Thủ pháp này không mới ở những nền điện ảnh tiên tiến nhưng là thử nghiệm đầu tay của tôi. Tức là kể chuyện song song với tái hiện quá khứ thông qua ký ức của những nhân chứng.
- Có vết thương lành nhờ bởi sự lãng quên. Việc đoàn làm phim khơi lại những vết thương liệu có công bằng với các nhân chứng, hay đây là một nhu cầu chia sẻ từ hai phía?
- Nơi nào cuộc chiến đi qua đều có đau thương và mất mát. Không ai có thể thay đổi quá khứ nên hãy độ lượng với quá khứ. Tôi tìm thấy điều đó ở những nhân vật của mình.
- Lật lại câu chuyện cũ này chị muốn gửi đến thông điệp gì trong đời sống hôm nay?
- Phim chưa đóng máy nên đưa ra thông điệp e rằng quá vội vàng. Tôi chỉ có thể nói rằng thông điệp mình chuyển tải nằm ở những thước phim, tùy theo cảm nhận của mỗi người xem.
- Khóc mướn với câu chuyện về những người được thuê khóc trong đám tang, Make-Up cho người chết kể về người lau rửa, trang điểm cho người vừa mới qua đời... đều là những phim tài liệu thành công của chị. Có vẻ như chị luôn bị hấp dẫn bởi những đề tài về cái chết và thế giới tâm linh của con người?
- Tôi cũng không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp như vậy. Nghệ thuật cần sự rung cảm. Đây là một yếu tố quan trọng tác động đến quyết định làm phim của tôi.

- Làm phim tài liệu độc lập như thế này, chị lo kinh phí bộ phim như thế nào? Khó khăn lớn nhất khi bấm máy một bộ phim là gì ?
- Tài chính là một vấn đề thường gặp đối với những người làm phim độc lập. Tài chính có hai nguồn chủ yếu. Một là tiền dành dụm mà tôi kiếm được từ bán phim của mình và cả những công việc ít nhiều liên quan đến công việc của mình. Hai là tìm kiếm những nhà sản xuất. Thông thường, tôi mang dự án mới và không quên kèm theo những phim mình đã làm để đến với họ.
= Phim làm xong liệu có bị cất kho như nhiều bộ phim do nhà nước đầu tư không? Chị tiếp cận với khán giả theo những kênh trình chiếu nào ?
- Mang sáng tạo của mình đến với công chúng là mong muốn của những người làm phim. Thành ra, tôi tìm cách tiếp cận với khán giả bằng nhiều hình thức. Không có khán giả thì không có phim. Thêm nữa, khán giả công bằng và vô tư. Tham gia các liên hoan phim, đưa phim vào học đường, những phòng chiếu mini có sức chứa vài ba chục người… là những kênh tôi thường sử dụng. Thật buồn khi tác phẩm của mình không đến được với người xem. Một số phim tôi làm cách nay đã nhiều năm nhưng hễ có dịp là mang ra chiếu phục vụ khán giả.
- Nhiều đạo diễn cùng thế hệ với chị đang hăm hở với phim điện ảnh, phim truyền hình vừa nổi danh vừa thu nhập cao. Điều gì khiến chị vẫn cứ chung thuỷ với thể loại phim tài liệu đầy khó khăn, vất vả như thế ?
- Tôi không nghĩ rằng tất cả đồng nghiệp theo đuổi phim nhựa, phim truyền hình hoàn toàn vì muốn nổi danh cũng như có thu nhập cao. Việc chọn tài liệu là bởi hiện tại tôi thích nó hơn các mảng khác, còn sáng tạo được. Thêm nữa, hiện tại tôi cảm thấy mình làm tài liệu tốt hơn những mảng kia. Còn về “khó khăn, vất vả”, tôi nghĩ mỗi nghề đều có những đặc thù, mà mọi sự so sánh e rằng sẽ đều khập khiễng.
- Minh Chánh thực hiện