Còn sót lại trên cành vài bông sữa
Như niềm yêu không nói được thành lời
Mà mùa thu hình như không về nữa
Chim di cư từng vệt ngang trời.
Tháng chạp dịu dàng như sợi tóc
Ngang qua tôi những bước yên lành
Trái tim tôi đâu phải là phương Bắc
Mà em xa như thế cho đành?
Yêu hết mình còn gì mà yêu nữa?"
Em luôn luôn hỏi rất bông đùa
Rồi đi mất. Nắng thẫn thờ bậc cửa
Cầu vồng xanh chạm khẽ vào mưa
Con gấu trắng tìm nơi trú ngụ
Chờ những ngày xuân ấm tàn đông.
Tôi tự đốt mình thành ngọn lửa
Chờ em về sưởi ấm, tin không...
Đào Phong Lan (Tp HCM)