TẠ THU HÀ
Khoả thân bên giếng trần ai
Dòng Hồng Hà nức nở
Những li ti vụn vỡ
Triệu năm đọng lại châu thổ Sông Hồng
Ầu ơ tinh huyết Lạc Hồng
Ngàn năm sương mù huyền thoại
Nhịp mùa xôn xao đồng bãi
Lễ linh rộn nhịp hoan ca
Giọt sương trong vắt điệu đà
Rơi mắt cau giục trầu xanh trên đá
Lứa đời hối hả
Người nối người gối vụ thời gian
Đêm trở mình
Giọng ca sênh lướt khướt
Hồng Hà xanh mướt
Mẫu Thượng ngàn
Say điệu dân gian
Thăng Long cất cánh vượt dặm ngàn.
VÁ ĐÊM
Màn đêm vá mảnh tương tư
Đính vì sao lạc cuối mùa lẻ loi
Tượng lên một khối tình côi
La đà gió biếc thêu trời nhớ nhung
Trời xa chớm nhạt sắc hồng
Dải chung chiêng vỡ thinh không lặng tờ
Chạm tay vào cái hư vô
Giật mình mây xám độ bờ thế nhân
Trăng xa như cũng bần thần
Lửng lơ lạ lửng lơ thân lững lờ
Trùng xa vọng một tứ thơ
Tương tư gõ nhịp đợi giờ vá đêm.