Cách đây 5 năm, tôi và Lộc dắt díu nhau ra phường đăng ký kết hôn. Chúng tôi không tổ chức đám cưới mà chỉ làm một bữa tiệc nhỏ vì tôi không yêu anh. Tôi chỉ cưới cho bố mẹ hài lòng và thỏa mãn bản tính ngông cuồng của mình. Lúc đó, tôi 23 tuổi, Lộc lớn hơn tôi 3 tuổi và là thợ mộc. Vì là người cùng làng, bản tính chân chất, chịu khó nên được lòng bố mẹ tôi. Chính bố mẹ đã tạo điều kiện cho chúng tôi tìm hiểu nhau và ép tôi lấy Lộc.
Sau khi cưới, Lộc chấp nhận ở rể nhà tôi bởi tôi là con gái duy nhất. Tôi không thích bó buộc cuộc đời ở quê nên quyết chí đến thành phố tìm việc làm. Lộc không những không phản đối mà còn ủng hộ tôi. Anh nói yêu tôi và sẽ đồng hành cùng tôi, sẽ ủng hộ mọi quyết định của tôi. Ngay cả chuyện tôi không chịu sinh con, anh cũng đồng thuận.
Đến thành phố, cuộc sống như mở rộng hơn, tôi bắt đầu chìm vào công việc và những cuộc vui với bạn bè. Về bố mẹ, tôi luôn yên tâm vì Lộc chăm sóc họ rất tốt. Thỉnh thoảng gọi điện về, tôi đều nghe bố mẹ khen Lộc hết lời. Bố mẹ còn ép tôi trở về, sinh con đẻ cái cho ổn định nhà cửa.
Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không có tình cảm với Lộc. Mỗi lần về nhà, tôi đều từ chối gần gũi nên đương nhiên, tôi không thể có thai được. Tôi luôn nghĩ Lộc sẽ chờ đợi mình. Anh dịu dàng, chu đáo và thương yêu tôi đến thế kia mà.
4 năm trời, chúng tôi sống xa nhau. Mỗi lần tôi bệnh, Lộc đều đến thành phố săn sóc. Mỗi lần bố mẹ tôi bệnh, anh đều tận tình chu đáo quan tâm. Nhưng có lẽ, sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn. Hôm đó, khi Lộc nói ly hôn để giải thoát cho cả hai, tôi gần như không thể tin nổi vào tai mình. Tôi cứ nghĩ Lộc giận hờn nên nói như vậy thôi. Đến khi anh đưa tờ đơn ly hôn ra, tôi mới biết anh đã suy nghĩ kỹ càng và quyết định dứt khoát.
Dù vậy, sự kiêu hãnh không cho phép tôi năn nỉ Lộc. Tôi ký đơn. Kết thúc cuộc hôn nhân trên danh nghĩa trong sự mắng nhiếc của bố mẹ tôi.
Nửa năm nay, tôi không về nhà. Hôm qua, mẹ gọi điện, bảo tôi thu xếp công việc về quê thăm bố, ông đang bệnh. Khi tôi về nhà là giữa trưa. Và người mở cửa cho tôi lại là Lộc, chồng cũ của mình.
Thấy tôi, anh gãi đầu ngượng ngùng rồi đi cùng tôi vào nhà. Rất tự nhiên, anh cầm bát cơm đang đút cho bố tôi ăn rồi tiếp tục công việc.
Mẹ tôi nói dù đã ly hôn nhưng Lộc vẫn hay sang chăm sóc ông bà. Với bố mẹ, Lộc vẫn là con trai trong nhà. Mẹ trách tôi quá ích kỷ, sống chỉ biết bản thân mình, quá ngông cuồng. Tôi bật khóc trước những lời trách móc của mẹ.
Tôi hối hận rồi. Tôi muốn quay về cuộc sống bình yên trước kia khi có một người đàn ông luôn nấu cơm canh nóng hổi đợi mình trở về. Nhưng tôi ngỏ ý quay lại, Lộc lạnh lùng từ chối. Anh nói không muốn tiếp tục những ngày tháng chờ đợi vô vọng như trước nữa. Tôi phải làm sao để anh tha thứ cho mình đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam