Tôi và em là người cùng làng. Hai đứa yêu nhau khi còn sinh viên. Em sinh viên năm hai, tôi sinh viên năm cuối.
Ngày em báo đã mang thai, tôi hoảng hồn. Đưa em đi khám, bác sĩ nói, em bé là trai, thai đang ở tháng thứ tư nếu bỏ đi em sẽ gặp nguy hiểm. Chở em từ phòng khám về ký túc xá, tôi lặng thinh. Em nói khát nước, thèm ăn bánh tráng trộn, tôi cũng lẳng lặng.
Tôi khi đó đã ra trường, công việc lương ba cọc ba đồng. Em vẫn còn là sinh viên năm thứ ba. Nếu sinh con, cuộc sống hai đứa sẽ gặp khó khăn. Tôi chỉ nghĩ đến việc, phải làm thế nào để em bỏ đi cái thai. Em khóc xin tôi hãy giữ con, chỉ cần hai đứa cố gắng, khó khăn rồi sẽ qua.
Ảnh: N.H. |
Tôi làm một chuyện hèn hạ của thằng đàn ông là chuyển chỗ ở, thay số điện thoại, lẳng lặng chia tay em. Biết em tìm mọi cách liên lạc với mình, tôi nhắn cho em, nội dung: ‘Em phá thai đi rồi chúng ta tiếp tục’.
Phải làm theo ý tôi, nước mắt em rưng rưng. Rồi em tiều tụy, bỏ bê việc học.
Sau đó, tôi gặp lại mối tình đầu quen ngày còn học chung cấp ba. Cô ấy đã ra trường, làm nghề giáo như tôi. Chúng tôi nhanh chóng yêu lại từ đầu.
Có tình mới, tôi lạnh lùng quên em. Em van xin tôi đừng chia tay, tôi vẫn bước đi. Em nói sẽ tự tử, tôi cũng kệ. May mắn, có người ngăn em lại được. Rồi tôi lấy vợ, bỏ mặc em với những nỗi đau.
Bây giờ, vợ chồng tôi đã có hai con gái. Bé lớn 9 tuổi, nhỏ 5 tuổi. Vợ tôi không thể sinh thêm con nữa.
Em cũng đã lấy chồng, sinh được một con trai, một con gái. Vợ chồng em cũng là giáo viên ở một tỉnh cách xa thành phố.
Em vẫn dùng số điện thoại cũ. Tôi gọi hỏi thăm em, chúc mừng em, nói hối hận vì đã ép em phá thai. Em cảm ơn tôi rồi im lặng. Em chỉ đáp lại nhẹ nhàng như vậy mà sao tim tôi đau quá.
Sinh cho anh con trai mà tôi chỉ được nhà 50m2, vợ anh ở biệt thự 400m2
Căn nhà của mẹ con tôi chỉ hơn 50m2, hai lầu. Còn vợ cũ và hai con gái anh đang ở trong căn biệt thự rộng 400m2.
T.T