Sau loạt bài chia sẻ của độc giả về chuyện thờ cúng, đặc biệt là chuyện thờ cúng bố mẹ hai bên, VietNamNet đã có cuộc trao đổi với với thầy Thích Ngộ Trí Dũng - giảng sư, nghiên cứu sinh chuyên ngành Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam về vấn đề này. 

Thưa thầy, thờ cúng bố mẹ trong truyền thống người Việt và đạo Phật mang ý nghĩa gì?

Đại đức Thích Ngộ Trí Dũng: Trong văn hóa Việt Nam, thờ cúng tổ tiên và cha mẹ là biểu hiện của lòng hiếu kính và tri ân. Đây là một truyền thống lâu đời, nương theo đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 

Trong Phật giáo, báo hiếu cha mẹ là một trong những đức hạnh quan trọng nhất. Phật dạy rằng, cha mẹ đã chịu đựng nhiều khó nhọc để nuôi dưỡng, giáo dục con cái nên việc báo hiếu không chỉ là trách nhiệm, mà còn là phương tiện để con cái tu dưỡng đạo đức. 

IMG_7886.jpg
Đại đức Thích Ngộ Trí Dũng

Sau khi cha mẹ qua đời, thờ cúng là cách con cái bày tỏ lòng thành kính và tiếp tục giữ gìn đạo hiếu. Tuy nhiên, Phật giáo nhấn mạnh không nên lạm dụng thờ cúng để cầu xin may mắn hay tài lộc, mà nên tập trung vào việc nuôi dưỡng lòng biết ơn và sống sao cho có đạo đức. Đó mới là cách báo hiếu đúng nghĩa.

Lập bàn thờ tổ tiên, ông bà, bố mẹ sao cho đúng văn hóa truyền thống và quan niệm của Phật giáo?

Theo quan niệm Phật giáo, lập bàn thờ không cần phải quá cầu kỳ hay phức tạp, mà trọng tâm là lòng thành kính và sự tôn trọng đối với tổ tiên và cha mẹ. Bàn thờ nên được đặt ở vị trí trang trọng, thanh tịnh, tránh những nơi có nhiều tiếng ồn, bụi bặm hay gần nhà vệ sinh. 

Phật giáo không yêu cầu lễ vật xa hoa hay các nghi thức phức tạp. Các lễ vật đơn giản như hoa tươi, nước sạch và trái cây là đủ để thể hiện lòng thành. Điều quan trọng là trong tâm người thờ phải luôn giữ được sự trong sạch, tránh suy nghĩ về thờ cúng như một hình thức cầu xin điều gì đó từ người đã khuất. 

Phật giáo nhấn mạnh đến việc làm thiện, sống đúng đắn và biết quan tâm đến cha mẹ khi họ còn sống. Vì vậy, bàn thờ chỉ là phương tiện để nhắc nhở về lòng hiếu kính, không phải là nơi để thực hiện các nghi lễ mang tính cầu cạnh hay mê tín dị đoan.

Đặc biệt, trong các gia đình phật tử, bàn thờ Phật nên được đặt cao hơn bàn thờ tổ tiên để thể hiện lòng tôn kính.

Có một số người cho rằng không nên thờ bố mẹ chồng và bố mẹ vợ chung trong nhà, điều này đúng không, thưa thầy?

Quan niệm không nên thờ chung bố mẹ chồng và bố mẹ vợ xuất phát từ những quan niệm dân gian, thường có liên quan đến sự phân biệt giữa bên nội và bên ngoại. Tuy nhiên, điều này không có cơ sở trong Phật giáo. 

IMG_7885.jpg
Theo thầy Thích Ngộ Trí Dũng, thờ cúng bố mẹ là để biểu lộ lòng tri ân

Phật giáo chủ trương bình đẳng, không phân biệt giữa các mối quan hệ gia đình, khuyến khích lòng hiếu kính đối với cả cha mẹ chồng và cha mẹ vợ. 

Trong kinh điển Phật giáo, không có sự phân biệt giữa “nội” hay “ngoại” bởi tất cả đều là người thân, đều là những người đã hy sinh vì sự phát triển của gia đình. Điều quan trọng không phải là việc thờ riêng hay chung, mà là lòng thành kính và sự tôn trọng đối với cả hai bên. 

Việc thờ chung không ảnh hưởng đến lòng hiếu thảo và cũng không gây xung đột với đạo lý hay tín ngưỡng. Thay vì bị ràng buộc bởi những quy tắc dân gian, gia đình nên cùng nhau thờ cúng tổ tiên với lòng tôn kính và bình đẳng, tránh những quan niệm chia rẽ hoặc phân biệt không cần thiết. Điều này không chỉ thể hiện lòng hiếu kính đúng nghĩa mà còn giúp gia đình hòa thuận, đoàn kết hơn.

Làm sao để tinh thần tri ân, báo hiếu trong đời sống nhẹ nhàng, không bị ràng buộc bởi những quan niệm mê tín?

Trong nhiều quan niệm dân gian, có những quy tắc về việc thờ cúng mà đôi khi trở nên quá khắt khe, như việc không được thờ chung ông bà thông gia. Như đã nói ở trên, những quan niệm này không có cơ sở trong Phật giáo. 

IMG_7884.jpg
Thầy Thích Ngộ Trí Dũng cho rằng, những quy tắc như không được thờ chung ông bà hay bố mẹ hai bên vốn không quan trọng

Tinh thần tri ân và báo hiếu trong Phật giáo tập trung vào việc sống đúng đạo, chăm sóc và tôn trọng cha mẹ, làm những việc thiện lành để hồi hướng công đức cho người đã khuất - như trong kinh Địa Tạng có chỉ dạy - khi người còn làm phước thì người mất hưởng được 1/7 và người thực hiện việc phước hưởng được 6/7 công đức. 

Theo đó, việc thờ cúng không nên trở thành gánh nặng hay nỗi lo âu về những quy tắc không cần thiết. Sự báo hiếu cao quý nhất là chăm sóc cha mẹ khi họ còn sống, sống sao cho đạo đức và làm những việc tốt cống hiến cho xã hội. Những quy tắc như không được thờ chung ông bà hay bố mẹ hai bên vốn không quan trọng. 

Tôi nhấn mạnh, thờ cúng là phương tiện để biểu lộ lòng tri ân, không phải là nơi để thể hiện sự phân biệt hay mê tín. Vì vậy, nên tập trung vào lòng thành, vào những hành động thiện lành và ý nghĩa, hơn là lo lắng về các quy định nghi thức không có cơ sở này.

Điều đó giúp cho việc thờ cúng trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn, không bị ràng buộc bởi những quan niệm mê tín.