Thế giới của “những ngón tay cái”
Một nền văn hóa mobile đã hình thành, và văn hóa tin nhắn cũng là một phần trong nó. Bởi vậy, chẳng phải tự nhiên mà một cái mobile rẻ nhất cũng có chức năng “message”.
![]() |
Cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có SMS? |
Thế giới của “những ngón tay cái”
Chờ đợi, hồi hộp, tí toáy, tanh tách, cười cười, mủm mỉm, buồn buồn… Đấy là cái việc mà giới trẻ bây giờ, ai cũng biết, ai cũng rành và ai cũng thích...
Và họ hoàn toàn có lý do để thích. Thử tưởng tượng xem, một ngày bạn có chuyện buồn, đến nỗi... mất ngủ. Và, cái hệ thần kinh “cú” của bạn bắt đầu hoạt động. Nhưng vào giờ này, liệu bạn có đủ can đảm để “gieo rắc” một tiếng chuông lảnh lót phá vỡ không gian yên tĩnh trong ngôi nhà một ai đó? Và giải pháp tin nhắn trong trường hợp này, quả thực chẳng còn gì đáng phàn nàn. Nhiều người đã phải công nhận, với cả một ngày nói, cười, giao tiếp ồn ào, thì việc có được những giây phút cảm nhận trong im lặng quả là khá thú vị.
Bởi thế, chẳng phải không có cơ sở khi một quốc gia nào đó đã tổ chức những buổi gặp mặt, làm quen cho những đôi nam-nữ, giao lưu, nói chuyện… mà không hề phát ra một âm thanh nào, vì… họ chỉ dùng giấy và bút.
Nếu chỉ dùng “con chữ” liệu có thể hiện được dấu ấn riêng không?
Hẳn nhiều người còn nhớ, từ những bài tập làm văn đầu tiên thủa học trò, mỗi người đã tự định hình nên một phong cách, một dấu ấn riêng cho chính mình rồi. Thế mới có câu “văn là người”. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, lối diễn đạt riêng, cách sử dụng từ ngữ riêng, cách sắp xếp riêng. Vậy là quá đủ để tạo nên một dấu ấn khác biệt khi nhắn tin, cộng với sự cảm nhận giữa hai con người sẽ tạo nên cái thú vị cho từng tin nhắn.
Lúc buồn đã vậy, lúc vui thì sao? Niềm vui nhân lên theo từng con chữ. Với những người bạn cố tri, nhưng do cuộc sống, do nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến bạn ít dịp gặp mặt, chỉ một tin nhắn hỏi thăm cũng là đủ cho một tình bạn gắn bó, chân thành.
Vào thời khắc giao thừa, thật vui khi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của một người bạn, người thân nào đó. Kể cả những tin nhắn kiểu “send all” chắc chắn cũng sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp đến trào nước mắt. Bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ các sắc thái tình cảm được truyền qua cái “message” bé tẻo teo.
Và cái lý của kẻ “cực đoan”
“Là một người ít khi động đến phần có hình phong bì thư trong máy, tôi thấy việc nhắn tin thật là thừa thãi, tốn thời giờ và tiền bạc. Những người cùng nhóm tôi, chủ yếu là các vị “lão thành”, những bậc phụ huynh đáng kính, những doanh nhân làm ăn bận rộn hoặc những người với cả đống công việc chất cao như núi… ”, đó là lời chia sẻ khá thành thật của một trong những kẻ không sống chung với tin nhắn.
Nếu làm một phép tính nho nhỏ, có lẽ bạn cũng sẽ nhận thấy, việc nhắn đến gần chục cái tin so với việc gọi một cú điện thoại mất có gần 1 phút, xem ra còn hao tiền tốn của và mất thời gian hơn rất nhiều. Trong cái thời đại nhịp sống nhanh hơn gấp trăm lần nhịp đập của trái tim thì thời gian là một thứ vô cùng quan trọng. Tôi cũng đã từng thấy có nhiều người ngón tay cái to hơn hẳn bình thường, do việc nhắn tin quá nhiều. Đó là chưa kể, trong đêm khuya, việc bắt con mắt hoạt động trong môi trường thiếu ánh sáng trầm trọng, bó hẹp trong cái màn hình nhỏ tí teo, liệu đấy có phải một cách “tự tra tấn” bản thân không?
Một tin nhắn chỉ bó hẹp trong 160 kí tự vậy phải làm sao để truyền tải được rất nhiều thông tin? Viết tắt ư? rất có thể làm người đọc không hiểu, rồi dẫn đến hiểu lầm… Đã chẳng có bao tấm gương tày liếp về sự hiểu lầm trong tin nhắn dẫn đến vợ chồng ly tán, bạn bè ly tan, cha mẹ, con cái bất hòa đó sao. Tin nhắn có thể nói thật, cũng có thể không chứ.
Thế giới của những “ngón tay cái” cũng như cái lý của “kẻ cực đoan” đều khiến ta khó có thể phủ nhận hoàn toàn một bên nào. Song cũng giống như các sản phẩm công nghệ khác, tin nhắn cũng có những ưu thế và hạn chế riêng. Quan trọng là cách chúng dùng, để sao cho mỗi phát minh về công nghệ đều trở thành một vũ khí lợi hại của con người.
Theo E-Chip Mobile
